confide
Max Mayfield không phải kiểu người kiên nhẫn chờ ai đó mở lời.
Cô nhận ra Eleven luôn đi chậm hơn một nhịp — không phải vì lười, mà vì đang quan sát. Quan sát xem có ai đang nhìn mình không, có ai đang chờ mình không. Và Max nghĩ, nếu cứ để vậy, Eleven sẽ mãi đứng ở rìa những mối quan hệ.
Giờ ra chơi, Max kéo ghế ngồi xuống cạnh Eleven trong lớp trống. Mike và Lucas đã ra sân trường.
"Cậu không ra ngoài à?" Eleven hỏi, hơi ngạc nhiên.
"Không," Max đáp. "Ở đây mát."
Eleven gật đầu, quay lại quyển vở. Nhưng Max để ý thấy cô không thực sự đọc. Chỉ là lật trang, rồi dừng lại.
"Cậu quen Mike từ trước hả?" Max hỏi thẳng.
Eleven giật mình. "Không. Mới... gần đây."
"Ừ," Max nói. "Tớ đoán vậy."
Eleven im lặng. Max không thúc ép. Cô dựa lưng vào bàn, nhìn nắng chiếu qua cửa sổ — đúng chỗ Mike và Eleven vẫn ngồi mỗi sáng.
"Cậu có thấy trường này ồn không?" Max hỏi tiếp.
Eleven suy nghĩ. "Có lúc ồn. Có lúc... không."
"Có lúc là khi có Mike hả?" Max cười nửa miệng.
Eleven cúi đầu. Tai cô hơi đỏ.
"Không hẳn."
Max không cười nữa. Cô nói chậm lại.
"Tớ không trêu. Tớ chỉ muốn biết cậu có ổn không."
Eleven ngẩng lên. Ánh mắt cô nghiêm túc hơn.
"Tớ ổn. Chỉ là... tớ không giỏi mấy thứ này."
"Thứ gì?"
"Bạn bè," Eleven đáp. "Và... những cảm xúc khó nói."
Max gật đầu, như thể câu trả lời ấy rất quen thuộc.
"Tớ cũng vậy. Hồi mới chuyển đến đây, tớ chẳng quen ai. Lucas là người đầu tiên nói chuyện với tớ."
Eleven nhìn Max. "Cậu không giống người sẽ thấy khó."
"Vì tớ học được cách nói trước khi người khác nói," Max đáp. "Nhưng không phải lúc nào cũng dễ."
Một khoảng lặng rơi xuống. Không nặng. Chỉ là đủ để Eleven không thấy cần phải che giấu.
"Tớ sợ," Eleven nói rất khẽ.
Max quay sang. "Sợ gì?"
"Sợ mình hiểu sai," Eleven đáp. "Sợ người ta chỉ tốt... vì tớ ở đó."
Max nhìn cô một lúc lâu, rồi nói:
"Nếu ai đó chỉ tốt vì cậu ở đó, thì họ sẽ không ở lại lâu."
Eleven nuốt khan. "Còn nếu họ ở lại?"
"Thì cậu không hiểu sai đâu," Max nói. "Cậu chỉ đang chậm hơn một chút thôi."
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Mike ló đầu vào.
"Hai người ở đây à?"
"Ừ," Max đáp. "Tụi tớ đang nói chuyện."
Mike gật đầu, không hỏi thêm. Cậu đứng ở cửa, chờ.
Eleven đứng dậy trước. Khi đi ngang qua Max, cô dừng lại.
"Cảm ơn," Eleven nói. "Vì đã hỏi."
Max mỉm cười. "Bất cứ lúc nào."
Khi Eleven bước ra ngoài, Max nhìn theo. Mike đi cạnh cô, như thường lệ. Không chạm. Không nói nhiều. Nhưng không bỏ lại.
Lucas đến bên Max. "Hai cậu nói gì vậy?"
"Không có gì lớn," Max đáp. "Chỉ là... tớ nghĩ Eleven cần một người ngồi cạnh, không phải lúc nào cũng là Mike."
Lucas gật đầu. "Và hôm nay là cậu."
Max nhún vai. "Ừ. Hôm nay."
Trong lớp học trống, nắng vẫn chiếu qua cửa sổ. Chỗ ngồi cạnh cửa không còn là nơi của riêng hai người nữa. Nó bắt đầu trở thành một không gian đủ an toàn để Eleven ở lại — và đủ gần để Max hiểu rằng, đôi khi, tình bạn cũng là một cách rất dịu để giữ ai đó không bị lạc mất.
💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co