Truyen3h.Co

Mileven || Vague

undetermined

milliegallery_



Giờ ra chơi buổi trưa, sân trường Hawkins High ngập trong nắng.

Học sinh tản ra thành từng nhóm nhỏ. Có người ngồi bậc thềm, có người tựa lưng vào hàng rào, tiếng cười nói vang lên rải rác. Mike ngồi trên băng ghế gần sân bóng rổ, balo đặt dưới chân. Eleven ngồi cạnh cậu, hai tay ôm chai nước, ánh mắt dõi theo những đám mây trôi chậm phía trên mái trường.

Họ không nói chuyện ngay.

Sự im lặng giữa họ không còn gượng gạo như những ngày đầu. Nó giống một thói quen mới hình thành, chưa đủ lâu để gọi là thân, nhưng đủ để không thấy lạc lõng.

Lucas chạy đến trước, ném balo xuống đất.
"Trốn hết trong lớp làm gì thế?" cậu hỏi.

"Ở đây mát hơn," Mike đáp.

Max đến sau, ngồi xuống băng ghế đối diện. Cô quan sát cả hai người một lượt rồi nhướng mày.
"Hai người giờ dính nhau ghê nhỉ."

Eleven hơi cúi đầu. Mike mở miệng định nói gì đó, nhưng Max đã quay sang Lucas.

"Cậu có thấy không?" Max hỏi.

Lucas gật đầu. "Thấy."

"Thấy cái gì?" Mike cau mày.

"Thấy cậu lúc nào cũng ngồi cạnh Eleven," Lucas nói thẳng. "Trong lớp, căn tin, giờ ra chơi."

Mike khựng lại. "Chỉ là tình cờ thôi."

Max cười nhạt. "Tình cờ nhiều thế à?"

Eleven siết chặt chai nước. Mike để ý thấy điều đó. Cậu hạ giọng.
"Thôi đi, Max."

Max nhìn sang Eleven, giọng dịu hơn.
"Xin lỗi. Tớ không có ý làm cậu khó xử."

Eleven lắc đầu. "Không sao."

Một nhóm học sinh đi ngang qua. Có người liếc nhìn họ, thì thầm điều gì đó. Eleven không nghe rõ, nhưng cô cảm nhận được. Vai cô hơi co lại.

Mike đặt balo chắn một phần tầm nhìn của người khác, vô thức kéo khoảng cách giữa mình và Eleven gần hơn.

Max nhìn thấy. Cô không nói gì.

"Mike," Lucas lên tiếng, khi Eleven đứng dậy đi mua nước. "Cậu có biết mình đang làm gì không?"

Mike nhìn theo Eleven. "Ý cậu là sao?"

"Cậu làm cô ấy nghĩ cậu là chỗ an toàn," Lucas nói. "Mà nếu cậu không chắc—"

"Không ai nói gì cả," Mike cắt lời. "Bọn tớ chỉ là bạn."

Lucas im lặng. Max thở dài.

"Bạn thì cũng có ranh giới," Max nói. "Cậu đứng về phía cô ấy nhiều quá."

Mike quay lại. "Thế tớ phải làm gì? Bỏ mặc à?"

Max nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không. Chỉ là... đừng để cô ấy là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Eleven quay lại, đưa Mike chai nước.
"Cậu khát không?"

Mike nhận lấy. "Cảm ơn."

Cô ngồi xuống. Ánh mắt lướt qua Max và Lucas, như thể cảm nhận được không khí đã khác.

"Có chuyện gì à?" Eleven hỏi khẽ.

"Không," Mike đáp ngay. "Không có gì."

Eleven nhìn cậu thêm một giây. Rồi gật đầu.

Chuông vào lớp vang lên, cắt ngang sân trường đang ồn ào. Học sinh đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Mike bước chậm lại để đi cạnh Eleven. Cậu không chạm vào cô, nhưng bước chân luôn điều chỉnh cho bằng nhịp.

"Cậu có thấy... mọi người hay nhìn không?" Eleven hỏi, rất nhỏ.

Mike gật đầu. "Có."

"Cậu có phiền không?"

Cậu lắc đầu. "Không."

Eleven mím môi. "Tớ thì... không biết."

Mike dừng lại một chút.
"Nếu cậu không thoải mái—"

Eleven ngẩng lên, cắt lời cậu.
"Không phải vậy. Chỉ là... tớ không quen."

Mike nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc.
"Vậy thì mình cứ chậm thôi."

Eleven gật đầu. "Ừ."

Họ tiếp tục bước đi. Không ai nắm tay. Không ai nói thêm điều gì. Nhưng giữa những ánh nhìn và lời thì thầm xung quanh, họ vẫn chọn đi cạnh nhau.

Từ xa, Max nhìn theo.
"Thấy chưa?" cô nói với Lucas. "Không ai nói ra cả."

Lucas thở dài. "Nhưng ai cũng biết."

Trên hành lang dẫn về lớp học, Mike và Eleven đi song song. Khoảng cách giữa họ không đổi — vừa đủ gần để không bị lạc mất nhau, vừa đủ mơ hồ để không ai dám gọi tên điều đang lớn dần lên trong lòng mình.

Và thế là, mối quan hệ ấy tiếp tục tồn tại đúng như nó vốn có:
chưa phải là yêu — nhưng cũng không còn chỉ là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co