23
Rốt cuộc, Juyeon có thích Jaehyun theo đúng nghĩa trong tình yêu hay không?
Jaehyun đưa em về, tất nhiên là nhà của em và anh Sangyeon. Em vẫn không để ai chạm vào mình, mà anh cũng lặp đi lặp lại mấy ngày nay. Em không tin những gì anh nói là đúng, em thấy còn ngượng ngùng với các anh, dù không ai nhắc đến chuyện đó cả.
Em cũng đã đỡ đau và khỏe hơn nhiều nhờ sự chăm sóc chu đáo của Jaehyun, trở lại là Juyeon. Anh thật sự trong thời gian này chỉ rời khỏi em để mua ít đồ dùng, em nghe rất nhiều lời từ chối của anh với đám bạn rằng tạm thời sẽ không đi tới những nơi thác loạn đó.
Như nhớ ra điều gì, em trở mình đối mặt với Jaehyun, cánh tay vòng ra sau lưng anh. Anh mỉm cười chậm rãi vuốt nhẹ mi mắt em, từ trong đôi mắt nâu kia, em không thể nhìn thấy được điều gì ngoài dịu dàng cả. Em dụi mái đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, cất giọng nhỏ như mèo kêu.
"Còn Changmin? Cậu ấy sẽ ở đâu?"
"Em lo lắng sao?"
"Tất nhiên rồi, vì cứu tôi nên cậu ấy đã bị đánh đập rất tàn nhẫn."
"Này, tôi cũng là người cứu em và bị bầm tím mặt mũi đấy."
"Thì tôi đã rất đau lòng mà."
"Không sao đâu, Changmin sẽ được Jacob chăm sóc."
Em gật đầu, cả người càng áp sát vào Jaehyun đến khi không còn kẻ hở. Em thật sự nhớ cảm giác anh ôm chặt lấy em, cho em cảm nhận đầy đủ sự yên tĩnh. Em nhớ mùi hương từ cơ thể anh và những cái hôn trải dài khắp thân, cả giọng nói trầm thấp khiêu khích dục vọng trong em.
"Juyeon của tôi, có chuyện gì thế?!"
Bỗng dưng em bật khóc thút thít, lại bị Jaehyun tinh tế nghe thấy, một góc của tấm chăn đắp ngang người cả hai cũng rất nhanh đã thấm ướt. Anh hốt hoảng liên tục vỗ nhẹ lưng em, vòng tay cũng hơi nới lỏng vì sợ làm em đau, dùng lời nhỏ nhẹ hết mức mà hỏi.
Em chỉ cảm thấy xúc động, xúc động vì chưa từng có ai ôm em và nằm cùng nhau lâu thế này. Em có một Jaehyun ở bên cạnh, chăm sóc và cưng chiều em như em từng muốn có một người như vậy cho riêng mình. Em khóc, anh lo lắng. Em đói, anh cho em ăn. Em ngủ, anh ôm em. Những gì em muốn, anh đều đáp ứng hết.
Em chưa từng nghĩ đến một ngày khi mình bệnh không thể xuống giường mà anh Sangyeon không có mặt, lại có một người luôn ở đây với em. Cảm giác như em không cần gì nữa cả, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy anh thôi.
"Puddin."
"Ừ, tôi rất thích em gọi như thế."
"Tại sao?"
"Chẳng vì lí do nào cả, đơn giản là với miệng nhỏ của em, nó lại trở nên thật dễ nghe."
"Puddin, anh sẽ không bỏ đi chứ?"
"Làm sao lại bỏ đi?"
"Vào một lúc nào đó, anh sẽ thấy em thật phiền phức chẳng hạn."
"Không đâu, đừng lo lắng."
"Ừ..."
"Em vẫn cố chấp đến gần tôi sau nhiều lời cảnh báo đấy thôi."
"Em không thấy puddin là người xấu."
"Tôi là trapboy."
"Là?"
"Tôi đưa họ vào cái bẫy tình dục với thân thể của tôi, họ ham muốn tôi một cách mù quáng. Sau đó tôi lừa tiền họ nếu họ muốn có một mối quan hệ xa hơn, đó chẳng phải điều tốt mấy. Nếu sau này tôi tiếp tục làm trapboy, quan hệ tình dục để có tiền lo cho em, thì em vẫn thấy tôi không phải người xấu?"
"Đừng mà, đừng kiếm tiền bằng việc đó nữa..."
"Vậy thì sao? Em sẽ nuôi tôi à?"
"Em không làm được nhưng... có thể tìm việc khác mà."
"Với độ tuổi của tôi em nghĩ sẽ được sao?"
"Thì... chắc chắn vẫn có việc gì đó."
"Được thôi, tôi sẽ nghĩ lại."
"Tại sao anh ở bên em?"
"Sao nhỉ? Tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời đúng nhất, cho nên, tạm thời có thể nói là vì em có một cơ thể rất cuốn hút và em biết cách khiêu khích tôi đấy bé cưng."
Juyeon như đã hiểu, xem những lời vừa rồi của anh như một lời khen. Nâng nhẹ khóe môi, biết cách câu dẫn sao? Em vươn lưỡi trêu đùa ở nơi xương quai xanh của anh, bàn tay phía sau hư hỏng đưa vào trong áo anh vuốt ve phần lưng.
"Em sẽ hối hận đấy Juyeon."
Em đặt lên môi Jaehyun một nụ hôn sâu, dần dần xuống đến cổ, và em cắn nhẹ nơi đó. Em ngấu nghiến nó như thể đã thèm khát rất lâu, đến khi trở thành một mảng chi chít màu đỏ rượu chói mắt. Anh xoa đầu em, mắt nhắm hờ chờ đợi khoái cảm mà em mang tới.
Jaehyun giữ lấy phần gáy Juyeon, nhìn thẳng vào mắt em.
"Juyeon, em có thật sự thích tôi không?"
Em dừng lại mọi hành động, ngẩn người một lúc. Ừ nhỉ, em chưa từng nói mình thích Jaehyun lần nào, lí do để em và anh duy trì mối quan hệ không rõ ràng này đến tận bây giờ, chỉ là cả hai người đều hứng thú với tình dục của nhau mà thôi.
"Thích sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co