3.
Ánh nắng sớm trườn qua lớp rèm mỏng, rọi những vệt sáng mờ lên tấm lưng trần còn vương mồ hôi. Love mở mắt, đầu óc choáng váng như thể vừa trồi lên từ một giấc mộng dày đặc mùi dục vọng và lửa nóng. Ga giường nhàu nhĩ, thân thể ê ẩm, giữa hai chân còn sót lại cảm giác âm ỉ — không đau, nhưng đầy ám ảnh.
Không có ai bên cạnh.
Căn phòng trống. Chiếc áo sơ mi đen quăng trên ghế đã biến mất. Cả mùi hương đặc trưng của Pansa – thứ pha trộn giữa thuốc lá, nước hoa đắt tiền và mùi da thịt – cũng đã nhạt đi như một lời dối trá được lau sạch.
Love khẽ ngồi dậy, kéo chăn che lấy thân thể trần trụi. Cô thấy mình trống rỗng. Như thể đêm qua chỉ là một ảo giác.
Nhưng những vết hằn trên da là có thật.
Cô bước vào phòng tắm, đứng trước gương. Những dấu răng rải rác trên cổ, bầm tím ở eo, dấu vết như thể ai đó đã muốn "đóng dấu sở hữu" khắp cơ thể cô. Love đưa tay chạm vào một vết bầm, cảm giác buốt nhẹ truyền thẳng lên tim. Không chỉ là thân thể bị xâm chiếm — là linh hồn cô, là trái tim, là lòng tin.
Mà kỳ lạ... Pansa, dù thô bạo, vẫn có gì đó quen thuộc. Từ cách cô ôm, cách hôn, đến ánh mắt khi đẩy Love xuống giường. Lúc đó Love tưởng mình ghét. Nhưng khi nghĩ lại, cái ghét ấy lại... khiến cô run rẩy.
Cô tự hỏi: nếu Pansa không phải một vị khách, nếu đêm qua là Milk... liệu mình có cảm thấy khác?
Love mặc chiếc áo sơ mi trắng của mình, thả lỏng cơ thể xuống ghế dài, mắt trân trân nhìn ra khung cửa kính. Mọi thứ quá yên tĩnh, quá xa lạ.
Cửa mở.
"Em dậy rồi à?" – giọng nói ấy vang lên, nhẹ như gió, nhưng khiến Love rùng mình.
Milk đứng đó, tay cầm hai cốc cà phê nóng, mặc váy trắng và áo cardigan mỏng. Mái tóc cô vẫn rối nhẹ như thể vừa từ giường bước ra.
Cô mỉm cười.
"Chị pha cho em cappuccino, loại em thích."
Love ngước nhìn. Có điều gì đó không ổn. Là ánh mắt? Là dáng đi? Là cách cô đặt cốc xuống bàn – đúng chỗ Pansa từng đặt bật lửa?
Hay là câu nói sau đó...
"Đêm qua em ngủ có ngon không?"
Love đông cứng. Như thể thời gian vỡ vụn trong khoảnh khắc đó.
Milk ngồi xuống bên cạnh, tay chạm nhẹ vào đầu gối Love, dịu dàng như mọi ngày. Nhưng Love giật mình như bị điện giật.
"Có chuyện gì sao?" – Milk hỏi, đôi mắt không có gì ngoài sự quan tâm dịu dàng.
Love cúi gằm mặt, cầm lấy cốc cà phê, nhưng không uống. Mùi sữa, mùi quế... mùi quen thuộc.
"Chị về lúc nào?"
"Chị bảo rồi mà. Tối qua chị phải về sớm để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sáng nay." – Milk mỉm cười, mắt không chớp. "Chắc em mệt lắm nhỉ?"
Love không biết phải trả lời thế nào. Đêm qua Pansa đến, không nói nhiều, chỉ ép cô xuống giường. Nhưng cái cách hôn, cái cách cởi từng chiếc khuy áo của cô... quá giống Milk. Giống đến đáng sợ.
Cô quay mặt đi. "Không... không ngon lắm."
"Có ác mộng sao?" – Milk lại hỏi, giọng lo lắng. "Chị nghe phòng bên em trở mình mấy lần."
Phòng bên?
Đêm qua Love ngủ trong phòng Milk. Với Pansa.
Cô quay phắt lại nhìn Milk, ánh mắt lộ rõ hoảng hốt.
Milk vẫn ngồi đó, cười. Cái cười không thể phân biệt là thật hay giả.
Love đứng bật dậy, đi vào phòng ngủ. Giường đã được dọn. Ga giường mới, mùi nước xịt thơm mùi lavender dịu nhẹ – đúng loại Milk hay dùng. Không còn dấu vết gì của đêm qua.
Ngoại trừ... một sợi tóc dài, đen tuyền, mắc lại nơi góc gối.
Love run rẩy nhặt nó lên.
Pansa cũng có mái tóc dài như vậy.
Cô quay lại, Milk đã đứng sau lưng từ bao giờ.
"Em tìm gì thế?"
Love siết chặt sợi tóc trong tay.
"Không gì." – cô thì thầm.
Milk bước tới gần, từ phía sau ôm lấy eo Love, cằm đặt lên vai cô, giọng rì rầm như gió lướt qua cổ: "Chị nhớ em."
Love nhắm mắt lại, tim cô thắt lại từng cơn.
Nếu Milk và Pansa là một...
Nếu người dịu dàng này cũng chính là người đã khiến cô nghẹt thở trong dục vọng đêm qua...
Thì trái tim cô còn nơi nào để trốn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co