Truyen3h.Co

MilkLove| Bruise

4.

ppansa

Love không ngủ được.

Ánh đèn ngủ trong căn phòng màu be vẫn hắt lên vách tường, dịu dàng nhưng vô hồn. Trên bàn trang điểm là hai tấm danh thiếp — một của "Milk Siripak", nhiếp ảnh gia lừng danh, và một của "Pansa", chủ studio ngầm. Dòng chữ in chìm lấp lánh, cùng font, cùng họ tên lót. Đêm qua, khi lục ví Milk để lấy thuốc đau bụng, Love đã thấy cả hai tấm thiệp nằm cạnh nhau, ngay ngăn lớn nhất.

Cô cầm tấm danh thiếp của Pansa, đưa lên ánh đèn, tay run nhẹ.
"Chị là ai...?"

Sáng sớm. Milk bước vào bếp như thường lệ, trong bộ áo ngủ mỏng buộc dây hờ trước ngực.

Love đang ngồi trên bàn, hai tay đan lại. Không còn nụ cười. Không còn cái liếc mắt trêu đùa.
Chỉ có một ánh nhìn lạnh tanh, nghèn nghẹn nước.

"Em có chuyện muốn hỏi."
Milk sững lại. Cái tên Pansa như dao sắc trong lồng ngực.
"...Ừ, hỏi đi."

"Chị là Pansa. Đúng không?"

Im lặng.
Milk nhìn thẳng Love, không nói dối. Không biện minh.
"Ừ."

Một chữ, nhẹ như gió, nhưng đánh vào tim Love như búa.
"Vậy người tối đó... ở khách sạn... ép em làm mọi thứ... chính là chị?"

Milk cúi đầu.
"Là chị. Nhưng lúc đó chị không phải là... chị bây giờ."

"Thế là sao?" Love bật dậy. "Chị là hai người à? Một người ngọt ngào ban ngày, một người thao túng ban đêm? Em là cái gì với chị? Một trò chơi? Một con rối để thỏa mãn phần tăm tối của chị sao?"

Milk không trả lời.
Chị bước lại gần, nhưng Love lùi lại.

"Đừng!" cô hét lên, "Chị có biết em đã từng sợ Pansa thế nào không? Đã từng nghĩ rằng người đó hủy hoại em. Nhưng rồi em yêu Milk... Để rồi nhận ra, người em yêu và người em sợ lại là cùng một người!"

"...Chị không cố ý." Milk thì thầm, "Chị chia đôi chính mình vì sợ. Sợ Love sẽ ghét con người thật của chị. Sợ nếu em biết hết, em sẽ rời đi."
Giọng chị nghèn nghẹn. "Nhưng chị yêu em. Cả hai phần trong chị... đều yêu em."

Love rơi nước mắt. "Yêu kiểu gì mà giấu em như vậy?"

Milk bước lại gần, bất chấp Love vùng vẫy. Tay chị giữ chặt vai cô.
"Vậy bây giờ... em muốn chị là ai?"

"...Em không biết..."

Milk kéo Love vào lòng, áp trán vào trán cô.
"Đừng nghĩ nữa."

Rồi chị hôn cô.
Mạnh bạo. Tuyệt vọng. Giống như Pansa. Nhưng ẩn trong đó là vị ngọt rất Milk.

Love đẩy ra nhưng không đủ sức. Môi chị nóng, tay chị run. Hơi thở chị dồn dập như sợ giây sau sẽ không còn được chạm nữa.

"Chị không xin em tha thứ," Milk thì thầm giữa nụ hôn, "Chị chỉ xin em đừng rời xa chị. Dù là dưới hình dạng nào."

Họ va vào nhau như hai cơn gió nghịch hướng.

Love bị đẩy lên bàn bếp, nơi sớm nay vẫn còn ly cà phê chị pha cho cô. Tay chị lần vào lớp áo, xé tung từng khuy, mắt dính lấy ánh nhìn vừa tức giận vừa yếu mềm của cô.

"Pansa làm tình như thú," Love thở gấp, "Còn Milk thì vuốt ve như yêu..."

"Vậy để chị là cả hai."

Milk vừa nói vừa đẩy sâu vào trong Love, bằng tay, bằng miệng, bằng mọi thứ cô có thể dùng để nhấn chìm Love vào một thế giới mù mịt.

Họ đụng nhau trên sàn bếp, dưới ánh nắng yếu ớt. Có nước mắt. Có tiếng khóc nghẹn. Có lời van xin lẫn tiếng rên rỉ đứt đoạn.

Love không biết mình đang được yêu hay bị chiếm hữu. Không biết đây là lần cuối hay lần đầu.

Chỉ biết... khi chị thì thầm: "Đừng bỏ chị..."
Tim cô đã không còn chống cự.

Sáng hôm sau, Love tỉnh dậy trong vòng tay Milk.

Chị ngủ yên. Gương mặt như trẻ con, không còn vẻ lạnh lùng hay mạnh mẽ.
Cô vuốt nhẹ tóc chị.

"...Chị là ai?"
Câu hỏi ấy vẫn lởn vởn.

Và cô biết, mình vẫn chưa có câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co