Truyen3h.Co

MilkLove| Bruise

6.

ppansa

Ánh sáng buổi sớm len vào qua tấm rèm trắng mỏng, dịu như một nụ hôn lên bờ vai ai đó vừa ngủ dậy. Tiếng lách cách trong bếp vang lên khe khẽ, hòa cùng hương thơm của bánh mì nướng và sữa nóng. Love tựa đầu vào khung cửa, nhìn người con gái đang lúi húi trước bếp — chiếc áo ngủ trắng hơi rộng, mái tóc thả dài như dòng suối sẫm óng ánh trong nắng mai.

Milk quay đầu lại, mỉm cười:
— "Em tỉnh rồi à? Ngồi xuống đi, chị sắp xong rồi."

Love không nói, chỉ khẽ bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo chị. Hơi thở nhẹ phủ lên cổ, giọng em thì thầm:
— "Em mơ thấy chị biến mất."

Milk đặt chiếc muỗng xuống, xoay người lại.
— "Là chị đây, không phải Pansa, không phải một ảo ảnh. Chị đang ở đây. Vì em."

Đôi mắt Love vẫn còn vương lại chút hoang mang, nhưng tay em siết chặt hơn. Đêm qua, lần đầu tiên họ ngủ cùng nhau mà không phải để chiếm hữu, trốn chạy hay xoa dịu. Chỉ là hai người phụ nữ ôm nhau trong tiếng thở đều, chia nhau một nhịp tim thật thà và ấm áp.

Cuộc sống sau cơn bão luôn yên ả một cách kỳ lạ.

Họ chuyển về một căn hộ nhỏ nằm cuối con đường yên tĩnh, nơi cửa sổ nhìn ra khu vườn trồng đầy hoa lavender mà Love thích. Milk không còn đi làm nhiều như trước. Chị nhận các dự án nhỏ, dành nhiều thời gian ở nhà — dạy Love nấu ăn, sửa máy ảnh cũ, dạy em chụp ảnh bằng ánh sáng tự nhiên.

Pansa không còn xuất hiện nữa. Không còn giọng nói khàn khàn trong đầu, không còn đôi mắt tối kéo chị xuống vực sâu. Có thể... Pansa đã mệt, hoặc đã yên lòng. Vì giờ đây Milk đã đủ mạnh để đối diện, để yêu thương mà không cần một lớp vỏ tàn nhẫn.

Một lần, Love nói:

— "Chị có biết không... Em từng sợ Pansa, nhưng em cũng từng yêu cô ấy. Vì không có Pansa, em đã không thấy được nỗi đau trong chị."

Milk im lặng rất lâu. Rồi chị nắm tay em, giọng nhẹ như gió:
— "Pansa... cũng là chị. Chỉ là một phần chị từng phải nhốt lại để sống sót. Nhưng nếu em yêu cả hai, thì chị... chị nợ em một đời."

Love mỉm cười, tựa đầu vào vai chị:
— "Em chỉ cần một đời đó có em thôi."

Mùa hè năm ấy, họ đi Pháp. Lần đầu tiên Love được đứng giữa cánh đồng hướng dương vàng rực, còn Milk thì ghi lại khoảnh khắc ấy trong khung hình đầy nắng. Họ yêu nhau như thể cả thế giới chỉ còn hai người.

Milk không còn nói "chị yêu em" như một thói quen, mà nói bằng tất cả sự hiểu rõ: yêu không phải vì cần ai đó lấp khoảng trống, mà vì người ấy làm mình muốn được là chính mình.

Love không còn sợ đêm. Em thường ôm chị khi ngủ, bàn tay chạm khẽ vào vết sẹo nơi cổ tay Milk, thì thầm "Em ở đây" như một câu thần chú chữa lành.

Một ngày, khi Love vô tình chạm vào chiếc máy ảnh cũ mà Milk luôn giữ kín, em thấy trong thẻ nhớ là một bức ảnh. Là chính mình — lúc ngồi một mình trên băng ghế, khóc trong mưa. Milk đã chụp em từ xa, vào cái ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Love ngẩng đầu lên, mắt ngấn nước:
— "Chị đã dõi theo em... từ lúc đó?"

Milk gật đầu.
— "Từ lúc đó... chị đã biết, chị không thể không yêu em."

Mùa thu về. Lavender khô được treo đầy trong bếp, mùi thơm dịu len lỏi mọi ngóc ngách. Trong phòng khách, một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn — tấm ảnh Love cười tươi, mặc váy trắng, bên cạnh Milk đang cúi đầu hôn lên tay em. Không có lễ cưới, không có nhẫn, nhưng họ đã thề nguyện bằng chính cuộc sống mỗi ngày.

Pansa có thể không còn, nhưng ký ức về cô vẫn ở đó — như một cái bóng nhạt màu đọng lại nơi rìa mắt. Nhưng Love không sợ nữa. Vì em biết, dù là ai trong hai thân phận, người ấy cũng là Milk — là người đã yêu em đến tận cùng.

Và tương lai, đơn giản chỉ là:

Buổi sáng uống chung một tách cà phê.
Buổi trưa ai nấu thì người kia rửa chén.
Buổi tối nằm gối đầu lên tay nhau, nghe tiếng nhạc nhỏ và đếm sao qua cửa sổ.
Và mỗi ngày trôi qua, được nhìn thấy người mình yêu còn ở đó.

Chỉ vậy thôi. Đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co