5.
Tối.
Bầu trời ngoài khung kính rải đầy những đám mây đen đặc quánh, như gói kín tất cả ánh sáng vào giữa lòng thành phố rực rỡ đèn xe. Căn hộ trên tầng cao của Milk yên lặng đến nỗi Love nghe được nhịp tim mình trong lồng ngực. Từng tiếng tích tắc đồng hồ như vang vọng đến vô tận, khắc lên bầu không khí nặng nề một cảm giác kỳ lạ: chờ đợi... và căng thẳng.
Love ngồi thu mình trên chiếc ghế sát cửa sổ, tay nắm lấy cổ tay mình như một cách trấn an. Trên da, trên cổ, trên đùi... vẫn còn dấu vết của đêm qua. Của những cái chạm vừa dịu dàng vừa thô bạo. Của Milk – hay là Pansa?
Cô không còn phân biệt được nữa.
Đêm qua, họ đã quấn lấy nhau, như hai cơ thể không thể tách rời. Nhưng khi ánh mắt người ấy tối lại, khi giọng nói đổi khác và đôi tay siết chặt đến ngột ngạt... Love nhận ra đó không còn là Milk. Người đã hôn cô dưới bầu trời sáng dịu, đã hỏi cô thích ăn gì vào sáng mai, đã rửa bát cùng cô như một người tình bình thường.
Pansa.
Alpha thực sự trong thân thể ấy. Một bản năng hoang dại, chiếm hữu đến đáng sợ.
"Em đang sợ chị?"
Giọng nói ấy vang lên sau lưng. Không lớn, không ép buộc, nhưng khiến Love giật mình quay lại.
Milk đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng rộng, tóc xõa ướt nhẹ sau khi tắm. Không trang điểm. Không giả vờ. Là chị, thật sự. Là Milk — dịu dàng, trầm lặng và có gì đó gần gũi lạ lùng, ngay cả trong khoảnh khắc này.
Love cắn môi, rồi lắc đầu.
"Không... nhưng em không biết mình đang yêu ai nữa."
Milk tiến lại gần, dừng lại cách cô nửa bước chân. Không vội vã chạm vào, chỉ nhìn.
"Chị vẫn là chị, Love à. Dù là Milk hay Pansa, đều là chị cả."
Love ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, không giấu được nỗi rối bời.
"Pansa muốn chiếm lấy em. Không cần cảm xúc. Không cần biết em có đồng ý không. Còn chị... chị vuốt tóc em khi em mệt, chị hỏi em có lạnh không khi mở cửa ban công. Hai người... khác nhau hoàn toàn."
Milk ngồi xuống, đối diện với cô, chân gập gọn gàng, ánh nhìn dịu lại.
"Pansa là một phần của chị. Là Alpha – là bản năng. Nhưng chị, Milk, là người chọn yêu em."
Love im lặng. Trái tim cô đang chạy đua với cả dòng cảm xúc hỗn độn. Cô không chắc mình có thể chịu nổi một người vừa khiến cô cảm thấy được yêu, lại vừa có thể làm cô run rẩy vì sợ hãi.
Milk đưa tay ra. Không chạm. Chỉ mở lòng bàn tay, như đợi một lựa chọn.
"Nếu em muốn đi, chị sẽ không giữ. Nhưng nếu ở lại, chị sẽ học cách kiểm soát Pansa. Em không phải đồ vật. Em là người chị yêu."
Love nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn gương mặt người con gái đối diện. Mắt chị sâu, không giấu giếm. Và lần đầu tiên, cô thấy ở đó một sự yếu đuối.
Cô đưa tay mình đặt vào. Bàn tay Milk khép lại, ấm áp, không siết.
"Em không muốn đi." Love nói nhỏ. "Em chỉ muốn... chị đừng biến mất nữa."
Milk kéo cô vào lòng. Không quá chặt, chỉ đủ để Love cảm nhận được nhịp tim người ấy đang hòa cùng mình. Họ ngồi như vậy một lúc lâu, không nói, chỉ để cơ thể tự điều chỉnh nhịp đập – một cách chậm rãi, để khớp vào nhau.
"Chị có thể yêu em... như Milk không?" Love ngước lên hỏi.
Milk đáp bằng một nụ hôn. Không vội. Không đòi hỏi. Nụ hôn chạm lên trán, lên má, rồi nhẹ dừng lại ở môi cô như một câu trả lời.
Tay chị lướt nhẹ trên lưng cô, vẽ những đường ấm áp khiến Love rùng mình. Không còn vội vàng như những đêm trước. Lần này, từng cử chỉ đều có nhịp, có chiều sâu, như muốn nói: "Chị ở đây. Chị thấy em. Và chị yêu em."
Từ quần áo rơi xuống sàn đến hơi thở trộn vào nhau, mọi thứ như một giai điệu trầm buồn và ngọt lịm. Milk nằm trên cô, trán áp vào trán, mắt không rời nhau.
"Em vẫn sợ?" Milk hỏi lần nữa, giọng gần như run.
Love lắc đầu. Tay cô luồn vào tóc Milk, kéo chị xuống gần hơn.
"Không. Em yêu chị."
Và lần đầu tiên, Love là người chủ động. Cô nghiêng đầu, hôn lên cổ Milk, nhẹ nhàng, như cách chị vẫn làm. Họ không cần vội nữa. Không cần phải khẳng định bằng chiếm hữu. Chỉ cần cảm nhận bằng da thịt, bằng tim, bằng niềm tin đang dần được xây lại.
Đêm trôi đi như vậy, trong hơi thở hòa quyện và ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống hai thân thể quấn lấy nhau. Không ai vội rời. Không ai còn là nỗi sợ.
Chỉ còn tình yêu.
Happy Birthday to Khun Loveeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co