Truyen3h.Co

[MilkLove] ?!

Sói và thỏ

panpanuw

Một câu chuyện ngắn về thỏ con và sói.

Trời đổ tuyến từ sớm
Cánh rừng trắng xóa im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió len qua từng tán cây, mang theo hơi lạnh buốt xương.

Love - một con thỏ trắng nhỏ đang run lẩy bẩy, đôi chân nhỏ lún sâu trong tuyết em đã bị lạc khỏi đàn - chỉ vì đuổi theo vài cọng cỏ non mọc sót lại.

Giờ thì...mọi lối về đều biến mất. Bão tuyết nổi lên dày đến mức chẳng còn thấy được đường đi.

Love hấp tấp nhảy về phía trước tìm bất cứ chỗ nào có thể trú. Móng chân nhỏ cắm sâu trong lớp tuyết lạnh tai em dựng đứng lên vì sợ, tim đập loạn. Rồi giữa màn trắng xóa ấy em thấy một vệt đen thấp thoáng - một cái hang.

Không nghĩ ngợi Love lập tức chui vào. Bên trong tối nhưng khô ráo, có mùi đất ẩm và một chút mùi tanh của máu. Có cả một đống rơm khô trong gốc chắc là của con vật nào từng ở đây.

Love run run, co người lại trong đống rơm tim vẫn đập thình thịch ngoài kia gió hú lên từng cơn, tuyết tạt vào cửa hang trắng xóa cả lối vào.

Em thở dài.
-"Chỉ cần đợi đến khi gió ngừng...sẽ tìm đường về"

Love khép mắt, cố giữ ấm nhưng chưa được bao lâu thì----

Tách!
Một tiếng bước chân nặng nề dẫm lên lớp băng rồi một tiếng soạt của thứ gì đó bị kéo lê trên nền đất.

-"...Ai ở trong này?"

Love mở choàng mắt tai dựng đứng, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực. Em nín thở không dám nhúc nhích, qua khe hở trong rơm em thấy một con sói đen to lớn bước vào. Lông nó dính tuyết đôi mắt vàng lóe sáng trong bóng tối.
Trên hàm răng nó còn gậm...hai con cáo.

Sói thả xác cáo xuống nền đá, máu đỏ sẫm lan ra, nó lắc mình bông tuyết bay tứ tung rồi khịt khịt mũi.

-" Có mùi gì đó là..." - giọng nó trầm khàn, nghe như đang ngửi thấy hơi thở của một sinh vật sống.

Love nín thở
Đừng thấy mình....làm ơn đừng thấy mình.

Nhưng ngay sau đó, sói tiến lại gần - Love trốn sâu hơn cố giấu mình trong rơm. Sói dừng lại ngay trước đống rơm nó cúi đầu xuống giọng kéo dài lạnh cả sống lưng.

-" Ta hỏi lại lần nữa...ai đang ở trong hang của ta?"

Love run rẩy bàn chân nhỏ giẫm lên một cành khô - rắc!
Sói nhướn mày cào ra một mảng rơm.

Ánh mắt vàng và ánh mắt đỏ nhạt chạm nhau.

-"...Thỏ?"

Love lùi lại.
-" Em...em chỉ trú bão thôi không...không biết đây là hang của ngài.."

Sói nhìn em một lúc rồi chẳng nói gì thêm, nó quay lại cắn lấy một con cáo kéo sang phía bên kia hang.

-"Ngươi tính ở trong đó mãi à?"

Love giật mình, đáp lại.
-"Em...chỉ trú tạm. Khi bão tuyết tan, em sẽ đi ngay.."

Một khoảng lặng dài trôi qua sói lại khịt mũi, đôi mắt vàng hướng về phía đống rơm nơi em đang nấp.

-"Ngươi sợ ta đến thế sao?"

Love ngập ngừng.
-"...Vì ngài là sói"

Sói nhếch môi.
-"Đêm nay ta không săn gì thêm nữa"

Love im lặng em không hiểu vì sao một sinh vật như thế - kẻ mà em từng được dạy phải chạy trốn cả đời - lại cho phép mình sống sót. Love co người lại khẽ giọng chỉ đủ để chính mình nghe.
-" Cảm ơn...ngài"

Còn...

...........

:) viết xàm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co