Truyen3h.Co

[MilkLove] ?!

Sói và thỏ

panpanuw

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua tầng lá dày, cơn bão tuyết đã tan dần Love đã rời đi từ sớm dấu chân nhỏ của em in chằng chịt trên nền tuyết.

Ngay trước cửa hang, có một nhánh mân sôi đỏ mọng được xếp ngay ngắn trong chiếc lá to. Milk đừng im, mắt nheo lại chỉ nhìn thật lâu. Một lát sau cô đưa chân dẫm nhẹ lên, cô cúi đầu liếm lấy.

-"Ngốc thật" Milk lẩm bẩm ánh nhìn hướng về phía khu rừng. -" lần sau...đừng để lại mùi của mình như thế."

.
.
.

Mùa đông ở rừng phương bắc thường lạnh và dài, tuyết phủ dày tới mức cành cây gãy răng rắc dưới sức nặng của nó.

Thỏ con - như bao loài gặm nhấm nhỏ khác không ngủ đông sâu như gấu, nhưng vẫn thu mình nhiều hơn và chỉ ra ngoài khi cần tích trữ thức ăn.

Love cũng vậy, từ khi tuyết bắt đầu dày em đã quen với việc len lỏi giữa các lùm cây trơ trụi để tìm những quả khô hay cỏ non còn sót lại, rễ cây hay vài lá cỏ khô.

Sáng nay tuy gió không mạnh nhưng bầu trời lại âm u có lẽ sắp đến một trận bão tuyết mới. Love đội cái tai lên cao, lắng nghe mọi hướng, em bước thật khẽ cái mũi hồng run theo từng nhịp thở.

Một đêm nữa sắp đến nếu không mang đủ thức ăn về em sẽ phải chịu đói.

Khi đang cậm cụi gậm từng nhánh mân sôi khô thì từ xa đã vang lên tiếng gầm lớn.

Tai em dựng đứng lên...là gấu.

Con vật to lớn bước ra từ sau thân cây, hơi thở phả khói trắng trong không khí lạnh. Love giật mình lùi lại rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh tuyết bắn tứ tung sau gót chân nhỏ.

.
.
.

Ở phía xa trên một mỏm đá cao, Milk đang nằm vắt vẻo đuôi vắt qua một bên đầu gác trên chân trước. Mắt cô lim dim, nghe có tiếng gần đây chỉ hơi liếc lên và nghĩ chắc là hai con thú đang giành mồi.

.
.
.

Love thì chạy thục mạng tiếng gầm của con gấu đằng sau mỗi lúc một gần hơn, mặt đất rung nhẹ theo từng bước của nó. Em chỉ kịp lách qua mấy thân cây rồi ngẩng lên...thấy trên tảng đá lớn là...sói.

Love chẳng kịp phân biệt bạn hay là thù chỉ biết cắm đầu chảy thẳng đến, khi gấu rống lên em nhảy vội lên chỗ tảng đá, tuyết dưới chân trơn trượt em cố gắng dùng hết sức để nhảy, móng nhỏ bấu lấy mép đá lạnh - gần như sắp trượt xuống.

Milk đã đứng đó từ bao giờ Love chẳng còn chỗ nào để trốn. Con gấu phía sau vẫn rống lên trong một khoảng khắc em đã lao tới - chui tọt vào khoảng giữa hai chân trước của Milk, lưng tựa vào ngực cô hai chân nhỏ quắp chặt lấy chân trước của sói.

Milk hơi khưng lại.
Một con thỏ - đang ôm chân của mình.

Cô cúi xuống nhìn sinh vật bé nhỏ ấy run lẩy bẩy, tai cụp sát, cái mũi hồng run theo từng nhịp.

Ở dưới con gấu ngẩng lên nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Milk, một ánh nhìn lãnh lẽo và đe dọa nó liền chững lại.
Rồi lùi dẫn, rít lên một tiếng đầy khó chịu trước khi bỏ đi.

-"Buông ra, tên đó đi rồi"

Love vẫn chưa dám ngẩng đầu lên cánh tay nhỏ vẫn ôm chặt lấy chân cô.

-"Định bám ở đó cả đêm à?"

Thỏ con vẫn không nhúc nhích.

Gió rít mạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi dày như màn sương đặc. Milk liếc quanh nhận ra nếu còn đứng ở đây thì cả hai sẽ bị chôn vùi trong chốc lát.

-"Thôi nào" - cô khẽ nói rồi cúi thấp xuống -" đi khỏi đây"

Love vẫn ôm, không chịu buông.

Milk cau mày, một tiếng "hừ" nhẹ thoát ra từ cổ họng. Rồi cô nghiêng đầu dùng răng gậm nhẹ vào phần lưng mềm của Love, dùng sức vừa đủ để kéo em ra mà không làm đau.

-"Đi" - cô lầm bầm.

Love giật mình tai dựng lên rồi nhận ra Milk không có ý hại mình, em bị kéo nhẹ lên đôi chân nhỏ lúng túng đạp tuyết vài cái rồi ngoan ngoãn để cô ngậm lấy lông sau gáy, mang đi.

.
.
.

Milk dừng lại trước hang của mình gió vẫn hú bên ngoài, tuyết bay mịt mù.
Cô cúi thấp người đặt Love xuống, thỏ con chao đảo tai cụp sát, rồi run run nhìn quanh.

-"Vào đi"

Love ngập ngừng, ngước lên nhìn cô.
-"Ngài...không nổi giận chứ?"

Milk hừ nhẹ -" Giận thì ta đã không mang về rồi"

Love khịt mũi chui vào đống rơm khô, Milk đứng nhìn một lát rồi quay đi.

-"Ở yên, ta đi một chút"

Love giật mình -"Ra ngoài ạ? Tuyết đang dày mà"

Milk chỉ phẩy đuôi, không đáp.

.

Tuyết rơi nặng hạt, Milk cúi thấp người cô tiến đến rìa khu rừng nơi xa xa có vài căn nhà gỗ của con người. Dưới gốc cây già cô từng giấu mấy củ cà rốt và vài thứ linh tinh....

Cô liếc quanh, tai dựng lên để nghe ngóng tình hình.

Cô bước ra, đuôi cụp lại ánh mắt lia khắp nơi nhìn như một tên trộm mỗi khi có tiếng động cô lại giật mình thân hình to lớn lại co rúm từng chút một.

-"Chỉ đào thôi mà....đồ của mình...ai mà biết đâu..." - cô thì thầm rồi bắt đầu dùng chân cào tuyết.

Tuyết bay tung tóe một củ cà rốt hiện ra Milk cúi xuống gặm lấy rồi liếc quanh...chẳng có ai, định gặm thêm nhưng cành cây khô gãy đâu đó phía sau.

Milk liền giật bắn, đuôi dựng lên - " không phải! Ta...ta chỉ đang làm vườn thôi!!!"

Đợi mãi chẳng thấy gì cô mới thở ra rồi nhanh như chớp gặm thêm vài củ, lắp tuyết lại cho phẳng phiu như chưa từng có ai đến. Sau đó cô phóng nhanh, đuôi vẫn cụp vừa chạy vừa ngoái lại.

-"Không ai thấy...mình không thấy chúng thì chúng cũng không thấy mình.."

Khi Milk quay về hang lông cô dính đầy tuyết, miệng ngậm mấy củ cà rốt còn dính đất. Love ngồi nép trong góc nhìn cô.

-" Ngài...về rồi"

Milk khịt mũi vẩy tuyết trên lưng rồi đặt đống củ xuống đất.

Love chớp mắt cuộn trong rơm nhỏ giọng hỏi.
-"...ngài ăn trộm hả?"

Milk giật mình tai giật nhẹ.
-"ăn trộm?" - cô nhướm mày
-" ta là thủ lĩnh không có khái niệm ăn trộm"

Love rụt tai.
-"...Nhưng mấy củ này...em ngửi thấy mùi con người mà..."

-" Thì chúng để bên ngoài nên ta lấy thôi"

-"Thì...là ăn trộm rồi"

-"....nếu không ăn là ta vứt đấy."

Milk nằm xuống tựa đầu lên hai chân trước mắt nửa nhắm nửa mở nhìn Love ăn.
Thỏ con ăn được vài miếng rồi liếc nhìn cô.

-"ăn đi, nhìn gì"

Love hơi phồng má nhưng ngoan ngoãn ăn hết đến lúc bụng ấm dần lên, cơn buồn ngủ cũng kéo tới. Em cuộn người lại trong đống rơm hai tai rũ xuống mắt lim.

..........

Xàm thiệt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co