13
Ba tháng. Nói dài không dài. Nói ngắn cũng chẳng ngắn.
Đủ để một mùa đông khép lại nơi Seoul. Đủ để những cơn mưa đầu xuân bắt đầu ghé qua các thành phố bên Tây Âu. Và cũng đủ để Yu Haram học cách mỉm cười trước hàng nghìn khán giả mỗi đêm, rồi lặng lẽ ôm lấy nỗi trống rỗng khi trở về khách sạn.
Đêm diễn cuối cùng kết thúc trong tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Yuha cúi chào. Ánh đèn sân khấu dần tắt. Nàng ôm bó hoa trong tay, chậm rãi bước về phía hậu trường.
Mọi chuyện... cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nàng khẽ nhắm mắt. Ngày mai nàng sẽ trở về Seoul. Trở về căn nhà ấy.
Trở về với Choi Jiwoo. Ý nghĩ ấy vốn nên khiến nàng vui. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Yuha lại chỉ còn một khoảng lặng mênh mang.
Ba tháng.
Jiwoo chưa từng chủ động gọi cho nàng. Những tin nhắn chỉ gói gọn trong vài câu hỏi thăm về sức khỏe hay lịch trình. Dịu dàng, chu đáo như mọi khi.
Nhưng cũng xa cách như mọi khi. Có lẽ... nàng cũng đã đến lúc nên buông tay rồi.
Không phải vì hết yêu. Mà vì tình yêu cũng biết mỏi mệt. Yuha khẽ tựa đầu vào cửa kính xe. Bóng đêm ngoài ô cửa lướt qua thành từng vệt dài mờ nhòe. Ngay lúc ấy, điện thoại trong túi áo bất chợt rung lên.
Yuna.
Yuha khẽ nhíu mày.
"Chị đây, Yuna"
Đầu dây bên kia gần như hét lên.
"Ôi cô công chúa của em! Chị đang ở đâu vậy? Mau lên mạng ngay đi!"
Yuha khẽ bật cười.
"Lại chuyện gì nữa?"
"Là Choi Jiwoo!"
"..."
"Người kia phát hành nhạc rồi, bùng nổ luôn."
"Em đã nghĩ chị ấy sẽ không bao giờ phát hành, thế mà lại cho ra mắt cơ đấy"
"Chị mau nghe đi nhé" Giọng Yuna có chút tinh nghịch
Tim Yuha khựng lại. Không hiểu vì sao... đầu ngón tay nàng bỗng lạnh đi. Nàng mở điện thoại. Mạng xã hội gần như phủ kín một cái tên.
Choi Jiwoo.
Bản nhạc mới.
Người trình bày: Kim Taeyeon.
Ngay bên dưới tiêu đề.
Một dòng credit rất nhỏ.
To my dearest, Yu Haram
Đồng tử Yuha khẽ co lại. Bên ngoài ô cửa kính, bầu trời Paris vừa lên đèn. Hoàng hôn cuối ngày đã tan từ lúc nào, nhường chỗ cho màn đêm xanh thẫm ôm lấy cả thành phố. Những dải đèn vàng trải dài theo hai bờ sông Seine, phản chiếu lên mặt nước thành những vệt sáng nhòe như đang chảy. Xa xa, những ô cửa sổ lần lượt bừng sáng, từng chuyến xe lặng lẽ lướt qua, để lại sau lưng những vệt đèn đỏ kéo dài như những nét cọ mỏng manh trên nền trời đêm. Thành phố vẫn rực rỡ như mọi khi, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, Yuha chỉ cảm thấy mọi âm thanh đều đang lùi rất xa.
Run rẩy. Nàng chạm vào nút phát. Tiếng piano vang lên.
Chỉ vỏn vẹn vài nốt đầu tiên... Yuha đã nhận ra. Đó là những nốt đàn mình đã vô thức đánh lên trong đêm ấy. Là đêm nàng hôn Jiwoo. Là đêm người con gái ấy đã ngồi một mình trong căn phòng tối để viết nên bản nhạc này.
Giọng hát dịu dàng của Taeyeon khẽ cất lên.
"Hãy làm mọi điều em muốn...
Để tôi được sánh bước cùng em...
Đừng bận lòng đến tôi...
Hãy cướp lấy linh hồn này..."
Yuha đưa tay che miệng. Hơi thở bắt đầu run lên. Những câu hát tiếp tục vang vọng.
"Khiến hai trái tim đập chung một nhịp...
Hãy cùng chạy tới cung điện của đôi ta...
Khi ánh trăng thôi còn cô độc..."
Rồi đến câu cuối cùng. Rất khẽ. Như một lời thì thầm chỉ dành cho duy nhất một người.
Dear Haramie
Yuha chết lặng. Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại lúc nào không hay.
Thì ra... Suốt ba tháng qua. Jiwoo không hề trốn chạy.
Cô ấy chỉ đang gom hết dũng khí của cả năm năm để viết nên một lời tỏ tình.
Yuha bật cười. Vừa cười. Vừa khóc.
"Đồ ngốc...Chị đúng là đồ ngốc"
Đúng lúc ấy, chiếc xe chậm rãi dừng bánh trước căn nhà cũ nằm nép mình bên con phố nhỏ.
Ba tháng qua, Yuha không chọn khách sạn hay căn hộ cao cấp mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Nàng vẫn trở về nơi này sau mỗi buổi diễn, một căn nhà cũ kỹ với ban công phủ đầy dây thường xuân, nơi đêm xuống chỉ còn tiếng gió len qua ô cửa sổ. Có lẽ, sau hàng ngàn ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, điều nàng cần chỉ là một khoảng lặng đủ giống căn nhà ở Seoul. Đủ giống nơi luôn có một người lặng lẽ chờ mình.
Cửa xe vừa mở. Yuha theo phản xạ ngẩng đầu. Đồng tử nàng khẽ co lại.
Ngoài căn nhà, dưới ánh đèn vàng đã cũ, một bóng người vẫn đứng đó. Chiếc áo khoác dạ màu đen quen thuộc phủ lên dáng người gầy gò. Mái tóc còn vương chút gió lạnh của đêm Paris. Hơi thở dường như vẫn chưa kịp ổn định sau chuyến bay dài, từng làn khói trắng nhàn nhạt theo nhịp thở tan vào màn sương cuối đông.
Choi Jiwoo.
Cô chỉ đứng đó. Không cầm hoa. Không nói một lời. Chỉ lặng lẽ nhìn Yuha như thể suốt ba tháng qua, khoảng cách giữa Seoul và Paris chưa từng tồn tại.
Thời gian bỗng chốc trở nên rất kỳ lạ.
Tiếng xe cộ ngoài phố vẫn nối nhau lướt qua, những ngọn đèn vẫn hắt xuống mặt đường ướt sau cơn mưa, gió vẫn khẽ lay những tán cây trước hiên nhà. Chỉ có hai người họ là đứng yên giữa tất cả. Yuha không nhớ mình đã nghĩ gì trong khoảnh khắc ấy.
Nàng chỉ biết... người mà mình đã cố gắng quên suốt ba tháng. Cuối cùng vẫn là người đầu tiên xuất hiện trước mắt khi chuyến lưu diễn khép lại.
Giọng Jiwoo cô khàn đi vì mệt, cũng vì đã luyện tập câu nói này không biết bao nhiêu lần trên suốt chuyến bay.
"...Xin lỗi."
"Lần này..."
"Chị không muốn đứng sau lưng em nữa."
"Có thể... cho chị một cơ hội được đứng bên cạnh em không, Yu Haram?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co