Truyen3h.Co

/milkz/ control me

12

shinosukee12345

"Jiwoo à" Giọng Yu Haram khẽ vang lên giữa khoảng tĩnh lặng của căn phòng. Jiwoo dừng đầu bút. Những nốt nhạc còn dang dở nằm im trên trang giấy trắng. Cô khẽ ngẩng đầu.

Yuha đang tựa người vào khung cửa phòng làm việc. Ánh đèn cuối ngày phủ lên bờ vai mảnh khảnh của nàng một lớp vàng nhạt. Gương mặt vẫn kiều diễm như mọi khi, chỉ là chẳng biết từ bao giờ, sự ngạo nghễ quen thuộc trong đôi mắt ấy đã lắng xuống rất nhiều. Nàng đứng đó, bình yên đến lạ, như thể cơn bão từng làm đảo lộn cuộc đời Choi Jiwoo đang dần học cách ngủ yên.

Thế nhưng, chính sự bình yên ấy lại khiến lòng Jiwoo bất an hơn bất cứ điều gì. Cô nhớ Yuha của những ngày trước. Người sẽ chẳng gõ cửa mà ngang nhiên bước vào phòng, cướp lấy cây bút trên tay cô, nằm dài trên sofa, hoặc vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau chỉ để cười khúc khích vì thấy cô mất tự nhiên.

Còn bây giờ... Giữa hai người chỉ còn lại một khoảng cách rất nhỏ. Nhưng chẳng ai bước thêm lấy một bước. Jiwoo chợt nhận ra, con người thật kỳ lạ. Đến khi tiếng ồn biến mất, người ta mới biết mình đã quen với nó đến nhường nào. Đến khi một cơn bão chịu đứng yên, người ta mới phát hiện, hóa ra điều đáng sợ nhất không phải là giông tố. Mà là sự lặng im sau giông tố.

"Em có chuyến lưu diễn " Yuha cất tiếng. "Ba tháng, bên Tây Âu"

Đầu ngón tay Jiwoo khẽ siết lại trên thân bút. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Khoảng thời gian ấy vốn chẳng dài đối với một nghệ sĩ luôn quen với những chuyến lưu diễn. Vậy mà không hiểu sao, chỉ vừa nghe hai chữ "ba tháng", Jiwoo đã thấy căn nhà này trở nên trống trải trước cả khi Yuha rời đi.

Có lẽ... Con người chỉ thật sự biết mình sắp đánh mất điều gì vào khoảnh khắc thời gian bắt đầu được đếm ngược. Jiwoo khẽ mỉm cười. Nụ cười vẫn dịu dàng như mọi ngày. Đến mức ngay cả chính cô cũng ghét nó. "Vậy à,... chúc mừng em." Giọng nói ấy bình thản như mặt hồ chưa từng nổi sóng. Không ai biết rằng, ngay dưới lớp nước lặng ấy, một cơn bão vừa âm thầm nhấn chìm tất cả.

Yuha nhìn cô rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đã chờ. Chỉ cần Jiwoo hỏi một câu. "Chị sẽ nhớ em" Hoặc... "Em đừng đi" Chỉ một câu thôi cũng đủ. Nhưng Jiwoo vẫn chỉ mỉm cười. Vẫn dịu dàng. Vẫn lùi về phía sau như suốt năm năm qua.

Yuha khẽ cụp mắt. "Em đi chuẩn bị hành lý". Nàng xoay người rời khỏi căn phòng. Đến tận khi bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa, Jiwoo mới buông lỏng bàn tay. Chiếc bút trong tay rơi xuống mặt bàn, lăn một vòng rất khẽ. Cô cúi đầu nhìn bản nhạc vừa hoàn thành. Lần đầu tiên sau năm năm. Choi Jiwoo thật sự muốn giữ một người ở lại. Nhưng ngay cả một câu rất đơn giản... "Đừng đi." Cô cũng không đủ dũng cảm để nói thành lời.

Yuha đi rồi.

Cánh cửa khép lại cũng là lúc căn nhà rơi vào một khoảng lặng đến nghẹt thở.

Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ. Chiếc cốc nàng thường đặt trên bàn ăn vẫn còn đó. Quyển nhạc còn mở dang dở trên cây đàn vẫn nằm yên như chưa từng có ai chạm đến. Chiếc áo khoác mỏng nàng tiện tay vắt lên thành ghế hôm trước cũng chẳng ai buồn cất đi.

Chỉ là... Người khiến căn nhà ấy trở nên giống một mái nhà đã không còn ở đây nữa.

Jiwoo vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn chuẩn bị bữa sáng cho hai người theo thói quen. Đến khi bày xong bát đũa, cô mới khựng lại rất lâu trước chiếc ghế đối diện. Cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ cất thêm một bộ bát đũa trở lại tủ. Ngày nào cũng vậy. Như thể cơ thể cô vẫn chưa chịu chấp nhận rằng Yu Haram đã rời Seoul.

Còn Yuha...

Nàng để bản thân bị cuốn vào guồng quay của những chuyến bay nối tiếp nhau, những buổi tổng duyệt kéo dài đến khuya và những khán phòng luôn chật kín người. Mỗi đêm, tiếng đàn của nàng vẫn khiến cả nhà hát nín lặng trước khi những tràng pháo tay vỡ òa như sóng lớn. Người ta nói Yu Haram chưa bao giờ chơi piano đẹp đến thế. Mỗi bản diễn đều như mang theo một linh hồn khác, vừa mãnh liệt, vừa cô độc đến nghẹn lòng.

Chỉ có Yuha biết, mỗi nốt nhạc ấy đều đang gọi tên một người. Sau khi cúi chào dưới ánh đèn, nàng luôn theo thói quen nhận lấy bó hoa từ ban tổ chức, mỉm cười trước hàng dài người hâm mộ rồi lặng lẽ trở về phòng nghỉ. Cánh cửa vừa khép lại. Nụ cười trên môi cũng biến mất. Điều đầu tiên Yuha làm chưa bao giờ là tháo găng tay hay tẩy lớp trang điểm.

Mà là cầm lấy điện thoại. Màn hình sáng lên. Hàng chục tin nhắn chúc mừng, hàng trăm lời khen từ đồng nghiệp, giới phê bình và những người nàng chẳng hề quen biết. Yuha chỉ lặng lẽ lướt qua tất cả. Rồi nàng dừng lại rất lâu ở cái tên quen thuộc.

Choi Jiwoo.

Không có tin nhắn mới.

Nàng khẽ mím môi, tự cười chính mình. Thật kỳ lạ. Cả một khán phòng đứng dậy vỗ tay cũng không thể khiến trái tim nàng rung động bằng một câu rất ngắn của Jiwoo "Hôm nay em chơi rất hay"

Chỉ bấy nhiêu thôi... Cũng đủ để mọi mệt mỏi của cả một ngày tan biến. Nhưng màn hình vẫn lặng im. Giống hệt người con gái ở Seoul.

Yuha khẽ tắt điện thoại. Nàng ngả người xuống sofa, chậm rãi nhắm mắt lại.

Có đôi khi nàng tự hỏi Liệu Choi Jiwoo có từng nhớ mình hay không, hay chỉ có một mình nàng, dù đang đứng giữa tiếng vỗ tay của hàng nghìn người, vẫn cô độc nhớ về một người chẳng hề ở bên cạnh.

Còn Jiwoo cũng không cho phép bản thân được rảnh rỗi. Cô cũng không cho phép mình liên lạc với em, vì chỉ cần nghe giọng em thôi, thì cô liền trở nên yếu mềm hơn bao giờ.

Bản nhạc được viết nên trong đêm ấy vẫn nằm trên bàn làm việc. Những khuông nhạc đã kín đặc bởi vô số nét gạch xóa, như thể chỉ cần sửa thêm một nốt nữa thôi, cô sẽ có thêm một lý do để tiếp tục trì hoãn. Mỗi lần cầm bản nhạc lên, Jiwoo đều tự hỏi liệu mình có nên cất nó vào ngăn kéo như tất cả những bản nhạc trước đây.

Còn Jiwoo...

Cô cũng không cho phép bản thân được rảnh rỗi.

Cô không gọi cho Yuha.

Cũng không nhắn lấy một tin.

Không phải vì không nhớ. Mà chính vì nhớ đến mức, cô không còn đủ bình tĩnh để đối diện với giọng nói của nàng. Jiwoo nhận ra mình không thể tiếp tục lùi về phía sau như năm năm trước. Nếu cứ tiếp tục ở bên Yuha bằng sự nhập nhằng ấy, người đau sẽ không còn chỉ là một mình cô. Thế nên, lần đầu tiên trong đời, Jiwoo chọn cách đặt khoảng cách giữa hai người. Không phải để rời xa. Mà để nhìn rõ trái tim mình hơn.

Nếu chỉ vì một tháng không gặp mà cô đã thấy căn nhà trở nên trống rỗng...

Nếu chỉ cần nghĩ đến việc Yuha mỉm cười với một người khác, lồng ngực cô đã đau đến không thở nổi...

Vậy thì thứ tình cảm này... đã không còn là một tín ngưỡng lặng câm nữa. Bởi lần đầu tiên, Choi Jiwoo bắt đầu sinh ra lòng tham. Cô không chỉ muốn được đứng sau lưng Yuha màcòn muốn... người con gái ấy quay đầu nhìn về phía mình.

Chỉ là Choi Jiwoo phải mất năm năm mới đủ dũng cảm để thừa nhận điều ấy với chính mình. Jiwoo không còn cho phép bản thân trốn tránh nữa. Cô trở lại phòng làm việc.

Bản nhạc được viết nên trong đêm ấy vẫn nằm lặng trên mặt bàn. Lần này, cô không còn sửa nó vì nghi ngờ chính mình, mà vì muốn nó trở thành lời thú nhận hoàn chỉnh nhất. Từng nốt nhạc được viết xuống đều giống như từng lớp phòng bị trong lòng Jiwoo chậm rãi sụp đổ. Đây không còn đơn thuần là một tác phẩm. Mà là câu trả lời cô muốn trao cho Yu Haram, điều cô đã để người con gái ấy chờ đợi suốt năm năm.

Bởi Jiwoo hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Có những bản nhạc, nếu không được cất lên đúng lúc. Sẽ mãi chỉ là những nốt nhạc nằm im trên trang giấy. Cũng có những lời yêu, nếu cứ chôn vùi trong im lặng thì đến cuối cùng, thứ còn lại sẽ không phải là tiếc nuối mà là cả một đời không còn cơ hội để nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co