Truyen3h.Co

/milkz/ control me

5

shinosukee12345

Yuha bước ra khỏi phòng. Mùi canh nóng thoảng trong không khí. Ánh đèn vàng phủ lên căn bếp nhỏ, cũng phủ lên bóng lưng quen thuộc đang đứng trước bếp. Jiwoo hơi cúi đầu, một tay cầm vá, tay còn lại khẽ khuấy nồi canh như thể vừa rồi chẳng có cuộc điện thoại nào khiến lòng cô gợn sóng.

Khóe môi Yuha bất giác cong lên. Nàng rón rén bước tới rồi vòng tay ôm lấy Jiwoo từ phía sau. Mọi động tác diễn ra tự nhiên như đã lặp lại hàng trăm, hàng nghìn lần.Cơ thể Jiwoo khẽ khựng lại, chỉ một nhịp rất ngắn. Rồi lại tiếp tục khuấy nồi canh.

"..."

Đúng rồi. Em vẫn có người mình thích. Mình thì là gì chứ?

Có lẽ... Chỉ là người được em tin tưởng nhất, được em xem là người thân trong gia đình mà thôi. Nghĩ đến đó, Jiwoo khẽ mím môi.

Thế nhưng, cô vẫn không gỡ đôi tay đang ôm lấy mình. Có lẽ... Cô cũng tham lam như Yuha từng nói. Tham lam đến mức biết rõ không thuộc về mình, vẫn muốn giữ lấy thêm một chút hơi ấm.

Yuha vùi mặt vào sau gáy cô. Mùi hương quen thuộc vẫn vậy. Mùi gỗ đàn hương phảng phất trên vạt áo, hòa vào mùi hương chỉ thuộc về Jiwoo, là mùi hương nàng đã nhớ suốt một tháng lưu diễn.

Nàng khẽ hít một hơi thật sâu. Như muốn lấp đầy khoảng trống đã trống vắng bấy lâu. Đầu mũi nàng cọ nhẹ lên vai Jiwoo. Giống hệt một chú thỏ con sau nhiều ngày đi lạc, cuối cùng cũng tìm được chiếc tổ quen thuộc của mình. Nó chẳng nói gì, chỉ hết lần này đến lần khác dụi đầu vào người chủ, như thể chỉ cần xác nhận hơi ấm ấy vẫn còn là đủ.

"...Jiwoo." Giọng nàng rất khẽ. "Em nhớ chị."

Chiếc muôi trên tay Jiwoo dừng lại. Chỉ một câu nói của nàng cũng đủ để mọi lớp phòng bị cô cất công dựng lên suốt một tháng qua chực chờ sụp đổ.

Cô muốn quay người lại. Muốn ôm lấy người phía sau. Muốn hỏi nàng rằng có thật những lời ấy chỉ dành riêng cho mình hay không. Nhưng cuối cùng, Jiwoo chỉ khẽ hạ mắt. Mọi xúc cảm vừa dâng lên đều lặng lẽ chìm xuống đáy, như chưa từng tồn tại.

"...Không phải em có người khác lo cho em rồi sao?" Giọng cô bình thản. Bình thản đến mức chính cô cũng thấy xa lạ.

Yuha khẽ bật cười. Nàng chẳng những không buông tay, mà còn ngang nhiên siết chặt vòng ôm hơn một chút, cằm gác hờ lên vai Jiwoo như thể nơi đó vốn dĩ thuộc về mình.

"Cũng đúng nhỉ..." Khóe môi nàng cong lên đầy tinh nghịch. Nàng hơi nghiêng đầu, cố bắt lấy ánh mắt của Jiwoo qua tấm kính cửa sổ trước mặt, giống một đứa trẻ nghịch ngợm vừa tìm được trò tiêu khiển thú vị.

"Nhưng lạ thật. Ở cạnh anh ta, em lại chỉ nhớ chị thôi, Choi Jiwoo."

"..."

"Anh ấy cũng thích em thật đấy." Yuha cười rất khẽ.

"Vừa mới một tuần không gặp đã gọi điện bảo nhớ em rồi."

Nàng cố tình nhấn mạnh từng chữ.

Đôi mắt vẫn không rời gương mặt phản chiếu trên ô cửa kính trước mặt Jiwoo.

Nàng đang chờ. Chỉ cần một cái cau mày. Một câu trách móc. Hay dù chỉ là một tiếng thở dài vì ghen.

Nhưng Jiwoo chỉ mỉm cười, một nụ cười nhạt như mặt biển ngày không gió "...Vậy thì tốt."

Ba chữ ngắn ngủi rơi xuống giữa căn bếp nhỏ, nhẹ đến mức chẳng khác nào một chiếc lá đáp lên mặt nước tĩnh lặng. Không gợn lên chút trách móc, cũng chẳng để lộ lấy một tia ghen tuông mà Yuha đã cố chấp mong đợi suốt từ nãy đến giờ. Nụ cười trên môi nàng vẫn còn đó, nhưng đầu ngón tay đang nắm lấy vạt áo Jiwoo lại vô thức siết chặt hơn.

Đồ đầu gỗ... Chỉ cần chị cau mày một chút thôi cũng được. Chỉ cần chị hỏi em rằng người vừa gọi là ai, hay bảo em đừng đi gặp anh ta nữa... em sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay lập tức. Em vốn chưa từng muốn những cuộc hẹn ấy, cũng chưa từng để bất kỳ ai bước vào trái tim mình. Thế nhưng chị lại cứ bình thản như vậy, bình thản đến mức khiến em không biết rốt cuộc mình đang ở đâu trong lòng chị.

Yuha lặng lẽ buông vòng tay đang ôm lấy Jiwoo. Chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng khoảng trống vừa xuất hiện giữa hai người lại khiến nàng thấy lạnh hơn cả cơn gió ngoài cửa sổ.

Nàng khẽ cúi đầu, giấu đi chút thất vọng vừa kịp lóe lên trong đáy mắt, rồi như chẳng có chuyện gì xảy ra, nàng mỉm cười: "Em đói rồi." Jiwoo khẽ "ừ" một tiếng. Cô vẫn quay lưng về phía Yuha, cẩn thận tắt bếp rồi múc canh ra bát. Động tác của cô chậm rãi và thuần thục như đã làm việc ấy suốt vô số năm. Chiếc bát của Yuha luôn được đặt ở vị trí gần nàng nhất, đôi đũa cũng được xoay đúng hướng để nàng tiện cầm, đến cả bát canh cũng được thổi nguội bớt trước khi đặt xuống bàn. Jiwoo nhớ tất cả những điều nhỏ nhặt ấy, nhớ cả việc Yuha không thích cà rốt, không thích canh quá nóng, mỗi lần ăn cá đều lười gỡ xương. Cô nhớ mọi thói quen của nàng một cách tự nhiên như hơi thở. Chỉ duy nhất có một điều, suốt năm năm qua cô vẫn chưa từng đủ dũng cảm để nói thành lời.

Yuha ngồi xuống đối diện, chống cằm lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt. Có đôi lúc nàng thật sự không hiểu. Một người có thể dịu dàng đến thế, cẩn thận đến thế, chỉ cần mình ho khẽ một tiếng cũng sẽ nhớ pha nước ấm, chỉ cần mình thức trắng một đêm cũng sẽ âm thầm đổi lịch làm việc để ở nhà cùng mình... vậy mà lại có thể tàn nhẫn đến thế. Tàn nhẫn đến mức chưa từng một lần giữ nàng lại.

Bữa cơm diễn ra trong khoảng lặng quen thuộc. Yuha kể về chuyến lưu diễn vừa rồi, kể rằng tuyết ở Seoul năm nay dày hơn mọi năm, rằng sau buổi biểu diễn cuối cùng có một cô bé chạy thật nhanh chỉ để tặng nàng một bó cẩm tú cầu màu xanh, rằng người quản lý lại mắng nàng vì quên ăn trước giờ diễn. Jiwoo chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn vào bát nàng, khẽ mỉm cười hoặc đáp lại bằng vài câu ngắn ngủi. Nhìn từ bên ngoài, họ chẳng khác gì hai người đã cùng nhau sống cả một đời, quen thuộc đến mức không cần nói nhiều cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Thế nhưng, chỉ có chính họ mới biết, giữa chiếc bàn ăn nhỏ ấy vẫn tồn tại một khoảng cách mong manh mà suốt năm năm qua chẳng một ai đủ can đảm bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co