Truyen3h.Co

/milkz/ control me

6

shinosukee12345

Nhà hàng hôm ấy nằm bên bờ sông Hàn.

Ánh nắng cuối chiều phủ lên những ô cửa kính cao sát trần, phản chiếu từng dải sáng nhàn nhạt lên nền đá cẩm thạch. Tiếng đàn piano vang lên rất khẽ, hòa cùng tiếng ly tách chạm nhau tạo nên bầu không khí dịu dàng đến mức khiến bất kỳ ai bước vào cũng vô thức hạ thấp giọng nói.

Jiwoo đứng trước cửa nhà hàng vài giây, chỉnh lại cổ áo rồi mới bước vào.

Hôm nay là buổi gặp mặt với một đối tác lâu năm. Cô vốn không thích những nơi quá đông người, nhưng công việc của một nhà soạn nhạc đôi khi cũng không cho phép cô được tùy hứng.

"Jiwoo, ở đây" Đối tác vẫy tay từ phía trong.

Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Chỉ là khi vừa bước thêm vài bước, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở một góc gần cửa sổ.

Yuha. Nàng đang ngồi ở đó.

Đối diện là Oh Si-on.

Trên bàn có một bó hoa trắng còn đọng hơi nước, vài ngọn nến nhỏ vừa được thắp lên, ánh lửa lay động giữa hai người.

Jiwoo khựng lại. Chỉ một thoáng rất ngắn, rồi cô lặng lẽ dời mắt. Thì ra đây là cuộc hẹn mà em nói. Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhạt, bình thản đến mức ngay cả chính cô cũng thấy xa lạ. Có lẽ... Bọn họ thật sự rất xứng đôi.

Một người tài giỏi, dịu dàng, luôn biết nói những lời khiến người khác vui.

Một người là thiên tài piano được cả thế giới ngưỡng mộ.

Họ đứng cạnh nhau quả thật là xứng đôi vừa lứa nhỉ. Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong chớp mắt. Nhưng vẫn đủ để trái tim Jiwoo khẽ co rút lại như vừa bị ai đó bóp nghẹt. Cô cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục bước đi. Giống như mặt biển vẫn bình thản sau khi vừa âm thầm nuốt xuống một cơn sóng lớn.

Ở phía bên kia.

Yuha chẳng buồn nhìn bó hoa trên bàn. Nàng lười biếng chống cằm, ánh mắt lạnh nhạt đến hờ hững.

"Mình chia tay đi."

Chiếc tách cà phê trong tay Si-on khựng lại. "Em nói gì vậy Yuha"

"Mình chia tay" Giọng Yuha vẫn đều đều, như đang nói một chuyện chẳng liên quan đến mình.

"Anh không đồng ý." Si-on vội vàng nắm lấy tay nàng. "Cho anh thêm một cơ hội được không? Anh sẽ thay đổi, em muốn gì anh cũng làm"

Yuha bật cười. Nụ cười ấy không mang lấy một chút nhiệt độ.

"Anh thấy..." Nàng chậm rãi rút tay về "...tôi thiếu thứ gì?"

Si-on chết lặng. Anh biết. Tiền bạc, danh vọng, tài năng... Yu Haram này chưa từng thiếu bất cứ thứ gì. Còn điều duy nhất anh không có... Lại chính là thứ nàng muốn nhất.

Sự bình tĩnh cuối cùng cũng vỡ vụn.

"Có phải em có người khác rồi không?"

Yuha không đáp.

"Có phải là người đó?"

"..."

"Chị ta về rồi nên em mới vội phủi sạch anh như thế?"

Nghe đến cô, nụ cười trên môi Yuha biến mất. Nàng chậm rãi ngước mắt lên. Đáy mắt lạnh đến mức khiến Si-on bất giác rùng mình.

"Ai cho anh tư cách nhắc đến chị ấy?"

Giọng nàng vẫn rất nhỏ nhưng từng chữ đều sắc như lưỡi dao.

"Hình như...tôi hiền với anh quá thì phải. Nên anh quên mất những điều kiện tôi đặt ra ngay từ đầu rồi nhỉ?"

Đừng nhắc đến Choi Jiwoo.

Đừng tìm đến nơi tôi sống.

Đừng bước vào cuộc sống của tôi nhiều hơn mức tôi cho phép.

Đó là giới hạn.

Cũng là điều duy nhất Yuha chưa từng cho phép bất kỳ ai vượt qua.

Đúng lúc ấy. Ở phía xa. Jiwoo đứng dậy tiễn đối tác.

Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Đập vào mắt cô là hình ảnh Si-on đang ôm lấy Yuha. Bó hoa trắng vẫn nằm trên bàn. Ánh nến vẫn cháy.

Yuha khuất lưng về phía cô. Nên Jiwoo không nhìn thấy đôi tay nàng đang ra sức đẩy người đàn ông kia ra. Cũng không nhìn thấy ánh mắt chán ghét đến cực điểm trên gương mặt ấy.

Trong tầm mắt của cô... Đó chỉ là một cái ôm của những người yêu nhau.

Jiwoo lặng người. Trái tim cô như bị ai đó dùng tay bóp chặt. Cô mỉm cười với đối tác lần cuối, rồi xoay người bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Mỗi bước chân đều bình tĩnh. Chỉ có bàn tay buông thõng bên người là đang run rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co