Truyen3h.Co

/milkz/ control me

8

shinosukee12345

Yuha nghiêng đầu nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Jiwoo vẫn giữ nguyên dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt bình thản hướng về phía trước, chỉ có những đốt ngón tay siết trên vô lăng đã trắng bệch đến mức mất hết huyết sắc. Nàng biết. Choi Jiwoo đang đau. Người phụ nữ ấy từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, càng đau lại càng im lặng, càng tuyệt vọng lại càng dịu dàng. Chính sự bình thản đến tàn nhẫn ấy khiến Yuha vừa yêu, vừa hận đến phát điên. Nàng chợt cong môi cười, một nụ cười rất nhỏ, vừa kiêu ngạo vừa có chút cố chấp. Nếu chị vẫn còn muốn trốn... vậy thì lần này em sẽ ép chị đến cùng.

"Jiwoo."

"Ừm?"

"Chị thấy anh ấy thế nào?"

Jiwoo khựng lại rất khẽ. Cô biết "anh ấy" là ai. Thậm chí còn biết Yuha đang cố tình hỏi. Thế nhưng cô vẫn chậm rãi đáp, như thể mọi cảm xúc trong lòng đều không liên quan đến mình.

"...Ai cơ?"

Yuha bật cười. "Si-on."

Nàng chống cằm lên cửa kính, ánh mắt vẫn dõi theo những dãy nhà đang lùi về phía sau. "Anh ấy cũng được đúng không? Biết tặng hoa, biết hẹn em ăn tối, còn nói nhớ em nữa." Nàng nói rất chậm, từng câu từng chữ như những giọt nước nhỏ xuống mặt hồ vốn đã mong manh. "Nhìn từ bên ngoài... bọn em cũng khá xứng đôi nhỉ?"

Trong khoang xe chỉ còn tiếng xi-nhan đều đều vang lên.

Jiwoo khẽ nuốt xuống. Cổ họng cô khô khốc đến mức từng hơi thở đều đau rát. Cô muốn bảo không phải. Muốn nói rằng người đàn ông ấy chẳng xứng đáng đứng cạnh Yuha dù chỉ một giây. Muốn kéo nàng ra khỏi tất cả những mối quan hệ vô nghĩa kia rồi giấu nàng về thế giới chỉ có hai người. Thế nhưng cuối cùng, tất cả những điều ấy đều bị cô ép chìm xuống đáy lòng.

"...Ừ."

Chỉ một tiếng đáp rất khẽ.

Nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng động cơ.

Yuha nghiêng đầu nhìn cô. Đôi mắt nàng tối đi trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lại cong lên đầy tinh nghịch. "Em cũng thấy vậy." Nàng cười nhàn nhạt, cố ý nói tiếp: "Anh ấy còn bảo sẽ làm mọi thứ vì em. Nếu một ngày em thật sự cưới anh ấy..."

Nàng dừng lại.

Đủ lâu để trái tim Jiwoo gần như ngừng đập.

"...chị sẽ đến chứ?"

Chiếc Porsche bỗng chệch nhẹ khỏi làn đường. Chỉ một chút. Rất nhanh sau đó Jiwoo đã đánh lái trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Yuha nhìn thấy hết. Lần đầu tiên sau năm năm, nàng nhìn thấy mặt biển ấy gợn sóng. Khóe môi nàng khẽ cong lên. Vậy là chị cũng biết đau nhỉ. Thế nhưng điều nàng chờ đợi vẫn không đến.

Jiwoo chỉ hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn hướng thẳng về con đường phía trước. "Nếu đó là điều em mong muốn..." Cô khựng lại một nhịp rất ngắn, như phải dùng hết sức lực mới có thể nói tiếp. "...chị sẽ đến."

Lồng ngực Yuha bỗng nhói lên. Nàng tưởng rằng mình sẽ vui khi nhìn thấy Jiwoo đau khổ. Tưởng rằng chỉ cần ép được người phụ nữ ấy lộ ra một chút ghen tuông là đủ.

Nhưng hóa ra không phải.

Điều nàng muốn chưa bao giờ là nhìn Jiwoo đau.

Điều nàng muốn... chỉ là nghe cô nói một câu rất đơn giản.

"Đừng đi."

"Đừng ở cạnh người khác."

"Ở lại với chị."

Chỉ một câu thôi cũng đủ.

Thế nhưng Choi Jiwoo vẫn chọn cách mỉm cười, rồi tự tay đẩy người mình yêu về phía kẻ khác.

Yuha khẽ quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Bên ngoài, ánh đèn Seoul vẫn nhòe đi thành những dải sáng dài rồi tan biến sau lưng chiếc xe. Trong khoang xe, sự im lặng một lần nữa phủ xuống giữa hai người, nặng nề đến mức cả tiếng hít thở cũng trở thành điều dư thừa. Không ai biết rằng, ngay trong khoảnh khắc ấy, cả Jiwoo lẫn Yuha đều đã cùng nghĩ đến một điều giống hệt nhau.

Nếu cứ tiếp tục như thế này... sẽ có một người không chịu nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co