Truyen3h.Co

/milkz/ control me

9

shinosukee12345

Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, khoảng lặng trong chiếc xe vẫn như còn mắc kẹt giữa hai người. Jiwoo cúi xuống tháo đôi giày da đã theo cô suốt buổi chiều. Cô còn chưa kịp đứng thẳng thì cổ tay bỗng bị một lực kéo mạnh giữ lấy. Thân thể gầy gò mất thăng bằng, lưng khẽ chạm vào cánh cửa phía sau. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vừa đủ để hơi thở của người này chạm lên gương mặt người kia. Yuha ngước nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm không còn chút tinh nghịch thường ngày. Suốt quãng đường về nhà, nàng đã tự nhủ sẽ thôi làm những trò trẻ con vô nghĩa ấy, sẽ thôi ép Jiwoo phải nhìn mình. Nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ bình tĩnh quen thuộc trên gương mặt cô, tất cả lý trí nàng lại tan biến.

Nàng ghét dáng vẻ ấy.

Ghét cách Jiwoo luôn dịu dàng đến tàn nhẫn, luôn lùi lại đúng một bước mỗi khi nàng tiến đến, như thể chỉ cần giữ khoảng cách ấy là mọi thứ sẽ mãi bình yên. Nhưng Yuha biết, mặt hồ càng tĩnh lặng thì đáy hồ càng chất đầy những dòng nước xiết. Nàng đã chờ năm năm. Đã dùng đủ mọi cách để khuấy động mặt hồ ấy. Nếu hôm nay nó vẫn không chịu nổi sóng, có lẽ người chết chìm sẽ là chính nàng.

"Jiwoo..."

Tên cô vừa rời khỏi môi, Yuha đã kiễng chân hôn lên người trước mặt.

Đó không phải một nụ hôn dịu dàng.

Nó mang theo tất cả sự bực dọc, tủi thân, nhớ nhung và cố chấp bị dồn nén suốt một tháng trời. Là cho những cuộc gọi Jiwoo không bắt máy vì bận sáng tác. Là cho ánh mắt đau lòng cô luôn giấu đi mỗi khi nghe nàng nhắc đến một người đàn ông khác. Là cho năm năm trời đứng cạnh nhau mà chưa một lần Jiwoo chịu ích kỷ vì nàng.

Cả cơ thể Jiwoo cứng đờ.

Trong khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, cô nghe rất rõ tiếng thứ gì đó vỡ vụn bên trong lồng ngực mình. Mặt nước tưởng như phẳng lặng suốt bao năm cuối cùng cũng bị xé toạc, để lộ cơn bão vẫn âm thầm cuộn xoáy dưới đáy sâu. Đầu ngón tay cô vô thức khẽ nhấc lên. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cô có thể ôm lấy Yuha, có thể mặc kệ mọi đúng sai, có thể để trái tim được sống lấy một lần. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, lý trí đã kéo cô trở lại.

Không.

Cô không có quyền.

Hai bàn tay Jiwoo rất khẽ đặt lên vai nàng. Động tác dịu dàng đến mức giống như đang nâng niu một báu vật mong manh. Cô chậm rãi tách khoảng cách giữa hai người, đôi mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Yuha.

"Yuha..." Giọng cô khàn đi. "Em say rồi"

Yuha vẫn lặng lẽ nhìn cô.

Trong ánh mắt ấy không còn sự ngông cuồng của một thiên tài piano, chỉ còn một người con gái đang tuyệt vọng chờ một lời giữ lại. Chỉ cần Jiwoo cau mày. Chỉ cần cô nổi giận. Hay chỉ cần cô hỏi một câu rằng "Tại sao em lại hôn chị?" thì Yuha sẽ sẵn sàng vứt bỏ mọi kiêu hãnh để ôm lấy người trước mặt. Nhưng Jiwoo chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt như mặt biển ngày không gió.

"Em đã có người mình thích rồi" Cô khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc rơi trước trán Yuha, bàn tay run rất nhẹ nhưng vẫn dịu dàng như mọi lần. "Mình như thế này... không đúng. Về phòng nghỉ ngơi đi em."

Nói xong, Jiwoo quay người. Cô bước rất chậm, bóng lưng vẫn bình thản như thường lệ. Chỉ có chính cô mới biết, mỗi bước chân đều giống như đang giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ.

...

Đến khi cánh cửa phòng khép lại, tất cả sức lực trong người Jiwoo cũng theo tiếng khóa cửa mà tan biến.

Cô dựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi trượt xuống nền gỗ lạnh. Căn phòng tối om. Chỉ có một vệt sáng nhạt len qua khe rèm, đủ để soi thấy bàn tay đang run lên không ngừng của cô. Jiwoo khẽ chạm đầu ngón tay lên môi mình. Hơi ấm của Yuha vẫn còn ở đó, mong manh đến mức chỉ cần một hơi thở cũng đủ tan biến. Cô vội rụt tay lại, như thể chỉ cần chạm thêm một giây nữa thôi cũng là một điều không được phép.

"Xin lỗi..."

Tiếng nói nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc mình đã cất thành lời.

Jiwoo cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Từ rất lâu rồi, cô vẫn luôn nghĩ mình đủ mạnh để chôn vùi mọi cảm xúc xuống đáy lòng. Chỉ cần đứng phía sau Yuha, nhìn nàng tỏa sáng, nhìn nàng yêu một ai đó xứng đáng hơn mình, như thế đã là đủ. Nhưng hóa ra con người không thể lừa dối trái tim mãi mãi. Chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ khiến mọi lớp ngụy trang cô dày công dựng suốt năm năm sụp đổ.

"Xin lỗi..."

Lần này, giọng cô nghẹn lại. Không biết lời nói ấy dành cho ai, hay chỉ là dành cho phần lý trí đã kiệt sức trong cô. Bởi từ khoảnh khắc đáp lại ánh mắt Yuha ở căn nhà đối diện năm ấy, có lẽ cô đã không còn đường lui nữa.

Đúng lúc ấy, từ phía bên kia bức tường, tiếng đàn piano khẽ vang lên. Chỉ một nốt đầu tiên thôi, Jiwoo đã nhận ra.

Là Yuha.

Tiếng đàn ấy không còn rực rỡ như trên sân khấu, cũng không kiêu hãnh như những buổi biểu diễn trước hàng nghìn khán giả. Nó cô độc, mỏng manh, như thể mỗi lần đầu ngón tay chạm xuống phím ngà đều đang thay chủ nhân của nó nói ra một lời mà nàng không đủ can đảm cất thành tiếng. Jiwoo lặng người. Từng giai điệu len qua cánh cửa, xuyên qua màn đêm, chạm đúng nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô. Bản năng gần như điều khiển toàn bộ cơ thể. Cô đứng bật dậy, kéo ngăn bàn đến bật mở. Những bản thảo cũ, những khuông nhạc đã bỏ dở suốt nhiều tháng rơi đầy xuống sàn, nhưng Jiwoo chẳng buồn nhặt. Cô chỉ cuống quýt tìm lấy cây bút máy cũ kỹ, mở cuốn sổ nhạc đã phủ một lớp bụi mỏng.

Đầu bút vừa chạm xuống mặt giấy, mực đã loang ra.

Không có giai điệu nào được chuẩn bị trước.

Không có kết cấu.

Không có lý trí của một nhà soạn nhạc.

Chỉ có một trái tim đã bị dồn đến đường cùng.

Tiếng đàn của Yuha vẫn vang lên không ngừng. Mỗi nốt nhạc giống như đang lôi kéo từng mạch máu trong cơ thể Jiwoo, ép cô phải đối diện với điều mình luôn trốn tránh. Bàn tay cô run dữ dội. Cây bút lướt trên mặt giấy nhanh đến mức chính cô cũng không còn biết mình đang viết gì. Những câu chữ hiện ra như thể chưa từng được nghĩ đến, mà đã tồn tại sẵn đâu đó trong trái tim từ rất lâu rồi, chỉ đợi một cơn đau đủ lớn để tràn ra.

"Hãy làm mọi điều em muốn
Để tôi được sánh bước cùng em
Đừng bận lòng đến tôi...
Hãy cướp lấy linh hồn này"

Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống trang giấy trắng. Mực đen nhòe đi thành một khoảng tối nhỏ. Cô bật cười, tiếng cười khô khốc và rời rạc, nghe còn đau hơn cả tiếng khóc. Rồi cô lại cúi xuống, gần như ghì đầu bút lên mặt giấy, như thể nếu chậm thêm một nhịp, trái tim mình sẽ thật sự vỡ nát.

Đến lúc ấy Jiwoo mới buông cây bút xuống.

Ngoài cánh cửa, tiếng đàn cũng vừa dứt bởi một nốt ngân dài đến nhói lòng, rồi tan vào khoảng lặng của căn nhà.

Trong căn phòng này, một bản nhạc cũng vừa được sinh ra.

Không phải từ cảm hứng. Mà từ một lời thú nhận không bao giờ đủ can đảm để nói thành tiếng. Nó là tất cả những gì Choi Jiwoo có thể trao cho Yuha, mà không cần nhìn vào mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co