2.
Hôm sau, Choi Jiwoo đến phòng tập để tìm Kim Juuen. Con bé đang đứng cùng một nữ sinh có mái tóc dài màu nâu hạt dẻ. Nữ sinh ấy thấp hơn Kim Juuen nửa cái đầu, đuôi mắt hơi xếch lên, lúc nhìn người khác giống như đang mỉm cười, trong tay cầm hai chiếc dùi trống.
Cô ấy là tay trống.
Nhận ra Choi Jiwoo đang tới, Kim Juuen nhảy tưng tưng vẫy tay với cô.
Sau khi chào tạm biệt nữ sinh kia và theo cô rời đi, Kim Juuen hào hứng kể cho cô nghe những chuyện thú vị vừa trò chuyện với cô nhóc ấy.
Nữ sinh đó tên là Stella Kim, là người gốc Hàn sinh ra ở Canada.
Kim Juuen đã thích Stella Kim từ rất lâu rồi, Choi Jiwoo vốn biết điều đó, nhưng cô chưa từng nghĩ khi nhìn ở cự ly gần mới phát hiện ra, một người mang khuôn mặt mê hoặc nhường này, lại chính là người mặc áo khoác da màu đen, vung dùi trống đầy phóng khoáng trên sân khấu lễ hội trường. Sự tương phản thật lớn.
"Mà nhắc mới nhớ, chị Stella nói bạn cùng bàn của chị ấy chính là chị Haram đấy." Ánh mắt Choi Jiwoo dừng lại bên cửa sổ. Cô đọng lại trên những vệt nước trượt dài qua ô cửa, trên mặt đất xi măng vẫn còn những vũng nước chưa khô hẳn, phản chiếu bầu trời xám xịt. Trời đã tạnh mưa, Choi Jiwoo chợt nhớ đến ánh đèn ở cửa hàng tiện lợi tối qua, rất lạnh và rất sáng, chiếu lên góc nghiêng của Yu Haram, vài lọn tóc ướt dính sát vào gò má, khóe môi hơi cong lên khi nói chuyện.
Hóa ra cái gọi là "khuôn mặt chuẩn tình đầu" trong lời các bạn học chính là như thế, không phải ngũ quan quá mức kinh diễm, mà là khi em ấy đến mượn ô, cậu sẽ cảm thấy nếu không đưa ô cho em ấy thì đó chính là lỗi của mình.
Choi Jiwoo chậm rãi lên tiếng:
"Chị gặp Yu Haram rồi."
"Quãi đạn! Chị không đùa chứ?! Chị gặp chị Yu Haram rồi á?!" Kim Juuen đột ngột quay phắt lại nhìn Choi Jiwoo với vẻ mặt nghiêm túc. Con bé biết Choi Jiwoo sẽ không nói dối, nhưng chẳng phải cô không có hứng thú với "nữ thần tình đầu" này sao? Lẽ nào lại lén lút đi tìm hiểu sau lưng mình? Chắc cũng không phải đâu chứ. Kim Juuen với hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
"Thì... đúng kiểu nữ thần tình đầu thôi." Choi Jiwoo nói như đang đọc một bản sơ yếu lý lịch, mặt vô cảm thốt ra mấy chữ đó, bản thân cô cũng chẳng biết phải hình dung Yu Haram thế nào.
Cô chỉ nhớ hộp sữa dâu ấy, bị nhét vào tay một cách đột ngột rồi lại bị chính cô vô thức siết chặt, vị ngọt ngào của dâu tây lan tỏa trên đầu lưỡi.
Và cả,
Em ấy nói em ấy tên là Yu Haram.
Kim Juuen ngày nào cũng chạy đến phòng tập. Sát vách phòng tập là phòng đàn. Kim Juuen đứng đợi Stella Kim ở cửa, Choi Jiwoo đứng ở bên cạnh bầu bạn cùng con bé. Cửa phòng đàn khép hờ, truyền ra tiếng đàn khi đứt khi nối.
Bên trong có người đang đàn, là một khúc nhạc rất chậm, nghe có vẻ như đang thử bản nhạc phổ.
Kim Juuen thò đầu ngó vào, quay đầu khẩu hình với Choi Jiwoo: "Yu Haram."
Kim Juuen cũng đã gặp Yu Haram rồi, bởi vì lúc đến lớp tìm Stella Kim thì Yu Haram ngồi ngay bên cạnh, thế nên con bé cũng được tận mắt nhìn thấy "nữ thần tình đầu" mà bản thân vẫn luôn tò mò.
Choi Jiwoo không tiến lên xem, cô đứng tại chỗ, nghe Yu Haram đàn hết trọn vẹn một khúc nhạc.
Về sau, mỗi khi đi ngang qua phòng đàn, Choi Jiwoo đều vô thức bước chậm lại.
Cửa phòng đàn có lúc đóng chặt, những nốt nhạc chật vật lách qua khe cửa, có lúc lại hé mở một đường khe nhỏ. Choi Jiwoo nhìn vào bên trong, lặng lẽ lắng nghe, cũng chẳng biết người ở bên trong có hay biết sự tồn tại của cô hay không.
Cho đến một lần nọ, khi cô lại đi ngang qua đây, lại một lần nữa đứng trước cửa phòng đàn, tiếng đàn bỗng ngưng bặt, đột ngột và bất ngờ như thế.
"Vào đi."
Đôi tay của Yu Haram thậm chí còn chưa rời khỏi phím đàn, cũng chẳng quay đầu lại.
Choi Jiwoo bất giác nhíu mày, nhưng rồi vẫn thuận theo tự nhiên mà nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ.
Cánh cửa phát ra tiếng "kẽo kẹt", tiếng đàn nuốt trọn sự dầm dề của mùa mưa.
"Sao em biết bên ngoài có người?" Choi Jiwoo đứng sau lưng Yu Haram, cách chiếc ghế đàn một mét, cô nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa cao và chiếc cổ trắng ngần của Yu Haram.
Yu Haram chậm rãi quay người lại, nhìn chằm chằm người trước mặt rồi khẽ cười.
"Sữa dâu có ngon không?"
Câu hỏi này đột ngột chẳng kém gì lúc tiếng đàn dừng lại.
Ánh mắt Choi Jiwoo xẹt qua một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng được kìm chế lại.
Cô nhớ đến cảnh cùng Kim Juuen đứng ngoài lớp học nhìn thấy Yu Haram và Stella, Stella mỉm cười nói gì đó, còn Yu Haram rủ mi xoay chiếc bút trong tay. Khi ấy, bản thân cô đứng trong bóng râm của hành lang, lần đầu tiên cảm thấy mình giống như một kẻ đang lén lút rình mò.
"Ngon."
Cô đáp rất khẽ, như sợ làm kinh động đến điều gì.
Yu Haram lại dời tầm nhìn về lại phím đàn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên phím.
Tiếng đàn vang lên lần nữa, Choi Jiwoo lúc này mới cảm thấy vạn vật xung quanh đang dần trở nên rõ ràng hơn, nếp quăn ở rìa bản nhạc, chậu cây xanh hơi ngả vàng bên bệ cửa sổ, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng mùi gỗ trong không khí.
"Vậy đứng gần hơn chút để xem đi." Yu Haram dịu dàng lên tiếng, bàn tay phải khẽ ấn phím đàn bật ra những nốt nhạc, tựa như một lời mời gọi.
Giai điệu lần này càng thêm rõ mồn một.
Choi Jiwoo ngẩn người tại chỗ, đợi đến khi lấy lại tinh thần liền chậm rãi bước tới, từng tiếng bước chân mang theo sự do dự và luống cuống.
Đứng bên cạnh ghế đàn, vừa vặn nhìn thấy góc nghiêng của Yu Haram, hàng mi của em rung rinh dưới bóng rọi của bản nhạc.
Cũng giống như khi đứng trước cửa phòng đàn, Choi Jiwoo lặng lẽ ngắm nhìn Yu Haram.
Chỉ là giờ đây, dường như hai người đã đến gần nhau hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co