Truyen3h.Co

Milkz - Summer Rain

3.

ryanriam

"Chị Jiwoo hôm nay cũng đi cùng em đến phòng tập đi nhé, chị Stella đánh trống siêu bùng nổ, siêu ngầu luôn!" Kim Juuen kéo lấy cánh tay Choi Jiwoo. Chiều nay Stella Kim có buổi tập, mà Choi Jiwoo lại vừa hay không có lịch trình gì, thế là con bé kéo cô đi cùng luôn, nhân tiện còn có thể giúp bê một số thiết bị.

"Em bớt bớt lại đi." Stella chẳng thèm ngẩng đầu lên mà phán một câu.

Kim Juuen không nói cho Choi Jiwoo biết, mấy hôm trước lúc đang xem Stella đánh trống, con bé đã dựa vào giá để bản nhạc mà ngủ thiếp đi, chính Stella đã dùng dùi trống gõ nhẹ vào vai để gọi con bé dậy.

"Tỉnh lại đi nào, nước dãi sắp nhỏ lên trống snare đến nơi rồi kìa."

Thế nhưng sau đó Kim Juuen sống chết không thừa nhận bản thân đã ngủ gật, lại còn cọ cọ cái đầu vàng óng của mình vào người Choi Jiwoo làm nũng. Choi Jiwoo vươn tay xoa xoa sau gáy con bé.

"Biết rồi biết rồi, chiều nay chị sẽ đi."

Đến phòng tập, Choi Jiwoo chú ý thấy Yu Haram đang ở bên phải sân khấu, sau đó cô đảo mắt nhìn xung quanh.

Yu Haram đang ngồi trên ghế chỉnh lại bản nhạc. Stella Kim ở một bên dọn dẹp những đồ đạc thừa thãi trên sân khấu, còn Kim Juuen thì thành thạo giúp Stella Kim điều chỉnh máy đếm nhịp ở ngay bên cạnh.

Về lý do tại sao Yu Haram lại có mặt ở đây, lời giải thích của Kim Juuen là:

"Đang thiếu người đệm đàn piano mà, giáo viên chỉ đích danh gọi chị Haram đến đấy."

Choi Jiwoo hé miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chân cũng chẳng bước đi, chỉ là thấy nơi này hình như chẳng thiếu nhân lực gì cả, cô dứt khoát đứng thu mình ở một góc, trông có chút bứt rứt không yên.

"Choi Jiwoo."

Không phải giọng của Kim Juuen, cũng chẳng phải giọng của Stella Kim. Choi Jiwoo ngẩng đầu lên tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Stella và Juuen cũng đồng loạt dừng công việc trong tay lại, nhìn về phía người vừa lên tiếng, Yu Haram.

"Đến giúp em lật bản nhạc đi." Yu Haram khẽ đánh giá con người đang đứng co ro ở góc phòng.

Đáy mắt Choi Jiwoo lóe lên vẻ ngỡ ngàng, chớp mắt nhanh mấy nhịp, cơ thể cũng vô thức chồm về phía trước.

Yu Haram nhìn thấy đôi tay chẳng biết đặt vào đâu cùng bờ vai căng cứng của cô.

Em khẽ ngước mắt lên, định mở lời thì lại vô tình lọt thỏm vào tầm mắt của đối phương.

Choi Jiwoo bỗng nhận ra, đồng tử của Yu Haram dưới ánh đèn phòng tập rất nhạt màu, hệt như làn nước mùa hạ bị ánh sáng chiếu thấu qua, mỏng manh tựa một lớp sương mờ.

Cô theo bản năng muốn né tránh ánh nhìn ấy, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Choi Jiwoo chọn ngồi xuống bên cạnh Yu Haram. Yu Haram lật giở những trang nhạc trong tay, cô cũng nghiêng đầu nhìn theo.

"Muốn xem không? Chị cầm lấy đi." Yu Haram đưa bản nhạc cho Choi Jiwoo ở bên cạnh.

Choi Jiwoo cẩn thận lật giở xem từng trang. Tờ bản nhạc ngả vàng giống như chậu cây xanh bên khung cửa sổ được viết đầy chi chít các loại chú thích.

"Chỗ này phải nhấc tay trái lên"
"Áp sát"
"Đừng hạ xuống"

Xem từng trang từng trang một một cách tỉ mỉ, nhưng rồi cô lại nhìn thấy một từ ngữ lạc lõng xuất hiện ở góc trên bên phải: "Đói quá".

Sống mũi Choi Jiwoo phát ra một tiếng cười cực kỳ nhạt, thoáng đến rồi đi ngay.

"Cười gì thế?" Yu Haram nhận ra tiếng cười nhỏ xíu ấy, liền nghiêng đầu nhìn bản nhạc.

"Lúc em đàn, đàn cũng sẽ thấy đói à?" Đầu ngón tay Choi Jiwoo lướt qua bản nhạc, chỉ vào hai chữ "Đói quá".

Bị nhìn thấu tâm can, động tác của Yu Haram khựng lại một nhịp, sau đó vươn tay giật lấy bản nhạc trong tay Choi Jiwoo rồi quay phắt mặt đi: "Mặc kệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co