Truyen3h.Co

Milkz - Summer Rain

6.

ryanriam

Choi Jiwoo trân trân nhìn màn hình một hồi lâu, cuối cùng đành gõ một dòng chữ:

"Em đang ở đâu?"

Vừa vội vã chạy đến tiệm bánh cá, cô vừa thỉnh thoảng cúi đầu nhìn tin nhắn.

Cuối cùng cũng nhận được thông báo tin nhắn đến:

"Phòng đàn."

Thế là, Choi Jiwoo mang theo túi bánh cá thơm nức mùi kem tươi mà cắm cổ chạy băng băng.

Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, từng sợi từng sợi rọi xuống khuôn viên trường, rọi lên người Choi Jiwoo. Chiếc túi giấy đựng bánh cá nóng hổi, cô chạy rất nhanh, hương vị bọt kem của bánh cá trong không khí càng thêm nồng nàn, suốt dọc đường không hề phai nhạt. Lòng bàn tay ấm áp, chẳng phân biệt được là do ánh nắng hay là do bánh cá nữa.

Khi chạy đến trước cửa phòng đàn, cô nghe thấy một khúc nhạc quen thuộc, chính là bản nhạc lần đầu tiên cô đến phòng đàn nghe Yu Haram chơi. Lần này cô không đợi khúc nhạc đàn xong mà đẩy thẳng cửa bước vào.

Khoảnh khắc cánh cửa vừa đẩy ra, tiếng đàn liền đứt quãng.

Yu Haram quay đầu lại, đập vào mắt là một Choi Jiwoo mồ hôi nhễ nhại. Em ngẩn người ra một chút, tóc tai Choi Jiwoo có chút rối bời. Dời ánh mắt xuống dưới, đập vào tầm mắt chính là món bánh cá vị kem tươi thơm phức mà em yêu thích nhất.

Choi Jiwoo rõ ràng đâu có thích ăn bánh cá.

Ý cười của Yu Haram cũng rực rỡ tựa như ánh nắng, chiếu rọi vào tận đáy lòng cô.

"Đến đây, ngồi đi."

Yu Haram dịch người sang bên cạnh, chừa ra một nửa chỗ trống.

Người vừa gọi mình là "chị Jiwoo" trên màn hình điện thoại lúc nãy giờ đang ở ngay trước mắt. Ánh mắt Choi Jiwoo bắt đầu né tránh, nhưng lại chẳng thể che giấu được khóe môi đang khẽ cong lên cùng những bước chân bất giác tiến về phía đối phương.

Lúc Choi Jiwoo ngồi xuống, nhịp thở còn chưa kịp điều hòa lại. Ghế đàn còn chật chội hơn cả ghế đá.

Vai hai người lại áp sát vào nhau.

Yu Haram nhận lấy túi bánh cá từ tay cô, cúi đầu tháo lớp túi giấy trong tay ra.

Hương thơm của kem tươi lan tỏa hòa quyện cùng mùi hương gỗ đặc trưng của phòng đàn.

Choi Jiwoo lập tức lên tiếng tiếp lời:

"Về câu hỏi đó... chị thật sự cảm thấy..."

"Không cần trả lời nữa."

Yu Haram bỗng nghiêng đầu sang một bên, khóe mắt cất giấu nụ cười.

"Em đã biết đáp án của chị rồi."

Sau khi Choi Jiwoo rời đi, trong phòng đàn lại chỉ còn một mình Yu Haram.

Trong phòng đàn vẫn vương vấn mùi kem tươi của bánh cá. Yu Haram cúi đầu nhìn chiếc túi giấy rỗng trên tay, phần rìa được xé rất phẳng phiu, không giống phong cách ngày thường của em cho lắm.

Em gấp chiếc túi giấy lại, giống như đang sắp xếp bản nhạc, phẳng phiu đặt lên trên cây đàn.

Em lấy chiếc điện thoại trong cặp sách ra, đập vào mắt là hai chữ "Phòng đàn". Tin nhắn từ nửa tiếng trước do chính tay em gửi đi:

"Chiều mai chị có rảnh không?"

Lần này, em không hề do dự, dứt khoát nhấn nút gửi đi.

Đặt lại những ngón tay lên phím đàn, em chơi một khúc nhạc rất ngắn. Lần thứ nhất đàn sai một nốt, sang lần thứ hai thì đều đúng hết. Cho đến khi đàn xong lần thứ ba, em buông tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời trong xanh thăm thẳm, thế nhưng trái tim em lại đỏ rực một màu.

Tất cả ánh sáng trên thế giới này đều đổ dồn xuống đây.

Lại có chuyện gì sắp xảy ra nữa đây? Thật muốn biết quá.

Hy vọng ngày mai cũng là một ngày thời tiết đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co