5.
Yu Haram đang cúi người xếp chồng bản nhạc vương vãi trên ghế đàn thành một tệp gọn gàng, mái tóc đuôi ngựa theo chuyển động quét qua những phím đàn. Cửa phòng đàn bị đẩy mở.
Là Stella Kim, cô ấy tự nhiên tự tại tựa người vào cửa, trong tay xoay tròn một chiếc dùi trống, ánh mắt liếc xéo đánh giá Yu Haram từ trên xuống dưới.
"Cậu chiều hôm ấy đã đi đâu thế?"
Động tác trong tay Yu Haram rõ ràng khựng lại một nhịp, nhưng sau khi nhanh chóng điều chỉnh lại, em vẫn tiếp tục thu dọn bản nhạc, dùng tay miết phẳng từng tờ một.
"Đi đâu cái gì chứ?"
"Ngày trời mưa hôm đó ấy. Cậu không đến phòng tập, tớ với Juuen nhắn tin mà cậu chẳng thèm rep."
Yu Haram không nhìn cô ấy, vỗ tệp bản nhạc cho ngay ngắn rồi nhét vào trong cặp sách.
Khóa kéo mới kéo được nửa chừng thì bị kẹt cứng.
"Tớ ra khu rừng nhỏ."
Stella Kim thầm trợn trắng mắt trong lòng một cú thật lớn. Rốt cuộc thứ quái quỷ gì mà có thể khiến con mẹ này đến buổi tập cũng dám trốn cơ chứ?
"Ra khu rừng nhỏ làm gì?" Stella Kim nghiêng đầu, chiếc dùi trống dừng phắt lại trong tay, "Ở đó ngoài muỗi ra thì còn ai với cậu?"
"Choi Jiwoo."
Stella Kim im lặng mất hai giây, lẳng lặng khép cánh cửa gỗ lại. Âm thanh cửa đóng vào không quá lớn, nhưng trong căn phòng đàn tĩnh mịch lại nghe rõ mồn một.
Cô ấy ngồi xuống ghế đàn, chiếc dùi trống đặt nằm ngang trên đùi.
"Cho nên, cậu đi tìm chị ấy à?"
Yu Haram cuối cùng cũng quay đầu đối diện với Stella Kim, khóe môi cong lên một đường cong quen thuộc. Stella quá rõ biểu cảm này, đây là nụ cười mà em ấy dùng để lảng tránh vấn đề.
"Thế cậu chạy ra trời mưa để nuôi muỗi, là vì cái gì thế?"
Yu Haram không đáp lời.
Stella Kim đổi sang một tư thế khác, tay chống cằm chậm rãi lên tiếng:
"Juuen kể với tớ rằng hội trưởng học sinh này bình thường trầm tính lắm, đi đường toàn cúi đầu, cũng ít nói nữa, người ta vững vàng chín chắn lắm cơ." Cô ấy ngước mắt lên, ánh mắt rơi thẳng vào người Yu Haram, "Chị ấy thú vị lắm hả? Mà khiến cậu phải nhọc công đến mức này cơ à?"
Yu Haram giật giật khóe môi nhưng không cười nổi, tiếp tục vật lộn với cái khóa kéo.
"Cái con cún trắng nhỏ đó mà cũng kể với cậu mấy chuyện này á?"
Nghe câu này, tay Stella Kim đét mạnh lên mặt đàn, vô thức ưỡn thẳng sống lưng.
"Này! Yu Haram! Chỉ có mình tớ mới được gọi em ấy như thế thôi đấy nhé!"
"Biết rồi, biết rồi. Ngoài cậu ra thì còn ai mập mờ với con bé đó nữa chứ."
Cái khóa vẫn cứng đầu không chịu kéo lên, cặp sách thì ngoác miệng rộng hoác, một nửa bản nhạc vẫn ló ra ngoài. Yu Haram đành đưa tay ấn tệp nhạc thụt vào trong.
"Choi Jiwoo đã đứng ở cửa nghe tớ đàn đấy." Yu Haram nói, "Tớ cứ tưởng chị ấy sẽ bước vào, nhưng chị ấy không vào. Kết quả là tớ đàn tận ba lượt, chị ấy vẫn không hề rời đi."
Stella đối với tính cách của Haram có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay.
"Cho nên cậu là người chủ động trước chứ gì?" Stella Kim dùng chiếc dùi trống chọc chọc vào người Yu Haram.
"Ừm..."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi chị ấy bảo tiếng đàn của tớ nghe rất hay."
Stella Kim liếc xéo em một cái: "Thế thì xong chuyện còn gì, quá tốt luôn chứ sao."
Yu Haram nhìn Stella Kim, khóe môi vẫn luôn cong lên theo thói quen bỗng chốc phẳng lì.
"Nhưng mà tớ không biết là chị ấy trả lời như vậy vì tớ hỏi tiếng mưa hay tiếng đàn hay hơn..." Yu Haram khựng lại một nhịp, "... hay là chị ấy thực sự cảm thấy tiếng đàn của tớ hay."
Em nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa từ lúc nào. Ánh nắng từ khe rèm cửa rọi vào, phủ lên cây đàn piano một lớp vàng óng.
"Theo tớ á." Stella Kim đứng phắt dậy, đút xừ chiếc dùi trống vào túi áo, đi đến cửa thì khựng lại một nhịp rồi quay đầu bổ sung, "Cậu cứ trực tiếp đi mà hỏi cho rồi."
Câu nói này thốt ra từ miệng Stella Kim thì chuẩn không cần chỉnh, tính cô ấy trước nay vẫn luôn thẳng như ruột ngựa, trong lúc vô tình đã dễ dàng thu phục cả con cún trắng nhỏ bên cạnh, phong cách này quả thực đúng chuẩn là cô ấy.
Cửa hé ra một đường, Stella Kim đã bước chân ra ngoài nhưng nửa thân trên lại thò ngược vào trong, ném lại một câu:
"Dù sao thì, cậu cũng đâu phải kiểu người không dám hỏi."
Nói đoạn, cửa đóng lại.
Chỉ còn một mình Yu Haram ngẩn ngơ đứng tại chỗ, chiếc cặp sách treo lủng lẳng trên vai. Em cúi đầu nhìn vệt nắng chiếu trên mũi giày của mình, trông y như những sợi dây đàn. Em lấy điện thoại ra, mở khung chat với Choi Jiwoo, ánh mắt dừng lại ở chữ "Ừm" mà Choi Jiwoo gửi từ ba ngày trước.
"Chị có ở đó không?"
Yu Haram gõ phím.
Không được, gửi thế này có vẻ xa cách quá không nhỉ?
Gõ được một dòng rồi lại xóa.
Gõ lại dòng khác rồi lại xóa tiếp.
Tia nắng ấy từ mũi giày đã dịch chuyển sang mặt sàn nhà lúc nào không hay.
Điện thoại trong túi Choi Jiwoo bỗng rung lên một cái.
Cô đang cùng Kim Juuen đứng đợi Stella Kim ở ngoài cửa phòng tập. Nhân lúc Juuen không chú ý đến mình, cô lấy điện thoại ra, là tin nhắn do Haram gửi tới:
"Chị Jiwoo, chị thật lòng đấy chứ? Thật sự cảm thấy em đàn rất hay sao?"
Chị Jiwoo...
Cô chưa từng nghe Yu Haram gọi mình như vậy bao giờ.
Hai chữ "chị Jiwoo" nhảy nhót từ trên màn hình ra, còn nóng hổi hơn cả lúc gọi trực tiếp. Choi Jiwoo theo bản năng liếc sang Kim Juuen và Stella Kim ở bên cạnh, rồi lại vội vã cúi đầu xuống.
Chăm chú nhìn đoạn tin nhắn ấy, cô không biết phải trả lời thế nào cho phải.
Đáp lại là "Đúng vậy"?
Ngại chết đi được. Cô cứ trân trân nhìn chằm chằm vào tin nhắn, ngón tay lơ lửng trên màn hình nửa ngày trời không động đậy.
Đang mải suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho tốt nhất, Stella Kim bỗng thò đầu sang liếc Choi Jiwoo một cái.
"Làm gì thế? Mặt chị đỏ tít lên kìa."
Choi Jiwoo vội vàng khóa màn hình điện thoại lại, giấu phắt ra sau lưng.
"Không... Không có gì. Em tập xong rồi à? Chúng ta đi thôi."
Kim Juuen cũng ngay lập tức nhận ra sự bất thường của Choi Jiwoo.
Vành tai đỏ ửng lan tận đến tận chân tóc, sự bùng nổ căng thẳng của cô bị phơi bày ra hết thảy không sót chút gì.
"Chị Jiwoo, chị sao thế? Không khỏe ở đâu à?"
Kim Juuen lo lắng đè lên bả vai Choi Jiwoo, tỉ mỉ quan sát. Choi Jiwoo không tự nhiên vô thức quay mặt sang chỗ khác, nhẹ nhàng đẩy Juuen ra.
"Chị không sao đâu Juuen. Trời hơi nóng thôi."
"Em thấy trong lòng chị mới là đang nóng rực lên thì có." Stella kéo tay Juuen lại, "Đi thôi Juuen, chị ấy cần tự tản nhiệt một chút."
Kim Juuen còn chưa kịp phản ứng đã bị Stella Kim kéo đi về hướng ngược lại.
"Hả? Chị Jiwoo nếu thấy không khỏe thì phải gọi điện cho em đấy nhé! Em đi cùng chị tới phòng y tế!"
Stella thở dài một hơi với Juuen.
Cho nên người ta mới có câu, thứ đáng sợ nhất trên đời chính là vừa ngốc nghếch lại vừa nhiệt tình.
Cho dù đó là một chú cún trắng nhỏ đi chăng nữa thì cũng không ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co