Truyen3h.Co

milkz; 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑙𝑦

𝑏𝑡𝑤 𝑢𝑠

xunkhahnn

"em thù dai lắm đấy choi jiwoo ạ"
- yu haram -

đéo được bạn gái cho quay lại, mà cứ thích lắm mồm thế là sao em ơi?

cười vào bản mặt con haram cho anh đi mấy em ankahskahahahahah

xem ảnh và tự cảm nhận nhé hội đồng quản trị mình ơi



. .

"biết là bận rộn rồi mà,
nhưng em ơi để ý người ta tí đi được không.."

choi jiwoo hết kéo áo rồi lại bấu chặt cổ yu haram, nàng ngồi trên đùi em càm ràm, trạng thái này rõ ràng là đang biểu tình. mặt mũi ửng hồng, sóng mũi lẫn hốc mắt cay xè. nếu mà yu haram không kịp thơm một cái vào má dỗ dành thì nàng đã khóc ầm ĩ rồi, nhõng nhẽo thế này là muốn bị bắt nạt à trời?

tiếng thở dài của haram vô thức lấn lướt vào khí quản jiwoo khi cái chạm môi mềm buông ra. chiếc bút thông mạch trên tay em suýt nữa thì lăn xuống gầm bàn nếu nàng không vô tình lấy đầu gối chặn lại. có quá nhiều thứ lộn xộn trong căn phòng chưa đầy mười lăm mét vuông này: ba cái bảng mạch xanh lét xếp chồng lên nhau, những đoạn dây đồng vụn cắt dở, và một jiwoo đang hoàn toàn đánh mất sự kiêu ngạo thường ngày

"ngoan, em đây mà"

giọng haram trầm uất hơn hẳn so với cái độ tuổi hai mươi của mình, kiểu chất giọng đặc trưng của mấy đứa vừa qua giai đoạn dậy thì chưa lâu nhưng đã phải thức đêm quá nhiều vì mớ bài tập đại cương chết tiệt. em không đẩy nàng ra, cũng không hạ hẳn hai tay xuống, cứ giữ nguyên tư thế ôm hờ eo jiwoo để nàng không bị trượt khỏi đệm ghế xoay vốn đã hơi xộc xệch

jiwoo không chịu buông cổ áo đối phương. ngón tay nàng siết đến trắng bệch, khớp xương nhô lên gầy guộc. cái tính bướng bỉnh này của sinh viên năm ba ngành kỹ thuật điện tử luôn là thứ khiến haram vừa đau đầu vừa không cách nào dứt ra được. để kể mà nghe, bình thường ở trường tư thục jiwoo nổi tiếng là người có cái đầu lạnh, gõ mã số hay hàn mạch đều dứt khoát, chặt chẽ một đường thẳng chuẩn xác

thế mà cứ hễ bước qua cánh cửa phòng yu haram, bao nhiêu lớp vỏ bọc ấy đều rụng lả tả, kỳ vậy nhỉ?

"chỉ biết nói suông là giỏi, mắt cứ dán vào cái màn hình kia?" jiwoo thút thít, chóp mũi cọ vào xương quai xanh của em, mùi nước xả vải hương cam chanh thoang thoảng phả vào cánh mũi. "chị đứng ở cửa năm phút em không thèm ngẩng đầu nhìn. chị ngồi xuống rồi mà em vẫn bấm phím. yu haram, em coi chị là cái máy tự động à?"

haram trố mắt, lần đầu tiên em thấy jiwoo nói nhiều như thế, thật là đáng yêu quá đi.

"làm gì có máy tự động nào nặng bốn mươi bảy ký xong biết trèo lên người ta ngồi thế này đâu chứ"

haram bật cười khúc khích, lồng ngực rung nhẹ khiến jiwoo càng thêm bực bội. nàng há miệng cắn một phát rõ đau vào vai em qua lớp áo thun mỏng. cú cắn không đủ làm chảy máu nhưng chắc chắn sẽ để lại một vệt đỏ sẫm. haram thốt lên một tiếng khe khẽ, tay siết chặt eo nàng hơn một chút tránh làm đau, nhưng rốt cuộc vẫn là đầu hàng. em dùng một tay tắt cụp màn hình máy tính, vạn sự xung quanh họ lập tức tối sụp xuống, chỉ còn lại ánh đèn màu vàng nhạt hắt từ góc bàn sang

"đấy, tắt rồi. nên bây giờ cả thế giới của em chỉ còn mỗi chị thôi, được chưa"

jiwoo lúc này mới chịu nới lỏng tay ra khỏi cổ áo haram, nhưng hai chân vẫn vòng qua hông em, kiên quyết giữ vững vị trí độc tôn của mình. nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của người nhỏ hơn. haram không hẳn là kiểu người đẹp mã lồng lộn, tuy nhiên đường nét rất sạch sẽ, đôi mắt một mí lúc nào cũng lim dim như buồn ngủ nhưng khi nhìn ai đó lại cực kỳ tập trung. chính cái sự quy tụ đó đã từng khiến jiwoo khốn đốn suốt học kỳ trước, khi em vô tình trở thành phụ tá xách đồ cho nhóm nghiên cứu của nàng

họ chưa là gì của nhau,
ít nhất là về mặt giấy tờ hay một lời tỏ tình chính thức..

sinh viên bách khoa yêu đương vốn đã phức tạp, sinh viên bách khoa thích một đứa nhóc học đại cương lại càng có nhiều thứ để người ta bàn tán. jiwoo hơn haram hai tuổi, trải nghiệm nhiều hơn, áp lực đồ án tốt nghiệp chằng chịt cũng đã bắt đầu đè nặng lên vai. trong khi đó haram vẫn đang loay hoay với mấy môn toán cao cấp, triết học và những buổi sinh hoạt công dân đầu khóa. hai thế giới tưởng chừng như chỉ giao nhau ở cái trạm xe buýt trước cổng trường, rốt cuộc lại vì vài ba buổi tăng ca muộn ở phòng thí nghiệm cứ thế mà dính lấy nhau như đinh đóng cột

"hôm nay ở chỗ làm thêm có chuyện gì à?" haram hỏi, ngón tay cái vuốt nhẹ bên má còn hơi âm ấm của jiwoo

"không có"

"thế sao lại khóc?"

"ai khóc? em nhìn nhầm rồi đó" jiwoo quay mặt đi, giọng mũi nghe rõ mồn một. "chỉ là bụi bay vào mắt"

"vâng, bụi phòng em toàn hạt to bằng hạt trân châu nên mới làm chị đỏ hết cả mắt thế kia." haram không vạch trần triệt để, chỉ nương theo tánh ý của nàng mà dỗ dành. em kéo cái chăn mỏng ở thành giường đắp lên lưng jiwoo

"đói không? em nấu mì cho ăn"

"không ăn mì, béo chết được" jiwoo lầm bầm, đầu tựa vào vai em, mắt nhắm nghiền. "cho chị ngồi thế này mười phút thôi. đừng nói gì cả"

haram im lặng thật. không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ và tiếng hơi thở đều đặn của cả hai. trong cái khoảng không chật hẹp này, jiwoo cảm nhận được sự vững chãi từ cơ thể haram. em tuy nhỏ tuổi hơn nhưng khung xương lớn, bờ vai rộng đủ để nàng thu mình lại thành một khối nhỏ xíu

việc trưởng thành của haram là thứ mà jiwoo luôn âm thầm quan sát. ban đầu nàng nghĩ em chỉ là một đứa trẻ thích bám đuôi, nhận nhiệm vụ khuân vác mấy thùng linh kiện nặng nề mà không một lời than vãn. nhưng càng về sau, jiwoo nhận ra haram có một sự kiên nhẫn đến đáng sợ. em có thể ngồi hàng giờ liền để gỡ một cuộn dây điện bị rối bời, hoặc kiên trì đứng đợi nàng dưới sảnh tòa nhà trung tâm bất kể trời nắng hay mưa, chỉ để đưa một hộp sữa dâu rồi lon ton đi về

chính cái gọi là lầm lì, ít nói nhưng làm nhiều ấy đã đục khoét một lỗ hổng lớn trong trái tim vốn dĩ chỉ toàn thuật toán và nguyên tắc của choi jiwoo

nàng nhớ có lần mình bị giảng viên khiển trách trước mặt cả đội vì làm sai một bước trong quy trình hàn mạch xung, dẫn đến việc cháy toàn bộ linh kiện dự phòng. hôm đó jiwoo không khóc ở trường. nàng lầm lũi đi bộ về phòng trọ, khóa chặt cửa và từ chối mọi cuộc gọi. thế mà nửa đêm, haram lại xuất hiện trước cửa với một túi đồ nghề mới tinh, loại đắt tiền nhất mà một đứa sinh viên đại cương phải nhịn ăn sáng cả tháng mới mua nổi. em không hỏi lý do, chỉ ngồi bệt xuống sàn nhà, thản nhiên lôi từng món ra rồi bảo. "chị dạy em hàn đi, em làm thay chị"

lúc đó jiwoo đã biết, mình tiêu đời rồi

"haram này" jiwoo khẽ gọi, ngón tay vọc vạch cái cúc áo trên cùng của em

"em đây"

"em có thấy chị phiền phức không?"

"có"

jiwoo lập tức ngẩng đầu dậy, ánh mắt lườm nguýt đầy sát khí. nhưng chưa kịp để nàng nổi giận, haram đã đưa tay nhéo nhẹ mũi nàng một cái

"phiền phức vì lúc nào cũng tự chịu đựng một mình xong rồi chạy đến đây ăn vạ. nếu chị chịu nói cho em biết chị gặp khó khăn gì từ đầu, thì em đã không phải đoán già đoán non đến mức suýt trượt môn triết"

"liên quan gì đến môn triết của em chứ?" jiwoo hứ một tiếng, nhưng tâm hồn lại được an ủi rất nhiều

"sao lại không liên quan? đầu óc em toàn nghĩ xem chị đã ăn cơm chưa, đồ án có bị lỗi không, làm sao mà tập trung nghe giảng được" haram nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt jiwoo. "cho nên chị phải có trách nhiệm với điểm số của em chứ"

"chị không rảnh dạy kèm đại cương cho em đâu nhé"

"ai thèm chị dạy kèm,
em cần cái khác cơ"

"cái gì?"

haram trả lời bằng hành động. nhân lúc jiwoo lơ là, em nhanh chóng rướn người lên, mạnh dạn nhắm vào bờ môi đang hơi chu ra của jiwoo. nụ hôn lần này mang đến xúc tác nhẹ nhàng, tiết tấu chậm rãi, nhịp điệu sâu lắng và mang theo cả sự quan tâm kín đáo của một người trưởng thành. jiwoo hơi giật mình nhưng nhanh chóng thuận theo, tay nàng chuyển từ cổ áo lên ôm lấy gáy em, ngón tay luồn vào mái tóc vàng ươm của em ghì chặt

đừng ai bảo choi jiwoo dễ dãi nhé, hãy trách yu haram quá đỗi dịu dàng, làm nàng si mê không lối thoát

họ hôn nhau giữa mớ hỗn độn, lọt thỏm trong những câu hỏi chưa có lời giải và tương lai mờ mịt còn chưa định hình rõ ràng, không có một lời hứa hẹn nào được thốt ra, cũng không có danh xưng người yêu được gắn mác, chẳng có ép buộc nào được đặt ra để hô tên mối quan hệ, khi haram luyến tiếc rời khỏi môi jiwoo, cả hai đều thở dốc. gương mặt nàng giờ không chỉ hồng nữa mà hoàn toàn là vì ngượng ngùng đỏ mặt

nàng giấu mình vào hõm cổ em. "đồ nít ranh lưu manh"

"với mỗi chị thôi" haram cười, tay thuôn dài xoa đầu nàng như khen trẻ con. "nào, xuống ghế ngồi tử tế đi để em bật máy làm nốt bài tập. muộn lắm rồi ạ"

"không muốn, ngồi đây ấm hơn"

"chị cứ thế này thì đến sáng mai em cũng không nộp được bài đâu.."

"kệ em" jiwoo miễn nhiễm ôm chặt lấy cổ em hơn, hoàn toàn dẹp bỏ cái mác đàn chị nghiêm túc sang một bên

"cho em rớt môn luôn, chị nuôi"

haram chỉ biết lắc đầu khổ sở, suốt mấy tuần học hành căng thẳng, ắt hẳn đây là thời gian em cảm thấy thoải mái nhất. em với tay bật lại màn hình máy tính, một tay tiếp tục gõ phím, tay còn lại thay vì chống cự thì vẫn mặc định giữ chặt eo jiwoo để cho nàng tùy ý làm tổ trên đùi mình. ánh sáng xanh từ màn hình lần nữa hắt lên hai gương mặt, một người hì hục dốc sức cao độ, một người nhắm mắt vào giấc ngủ ngon lành.l

...

cái bóng của kim jueun kéo lê trên mặt đường, đổ dài về phía sau và đè lên đôi giày bata mới toanh của roh yuna. hai đứa cứ thế đi thành một đường thẳng, khoảng cách luôn duy trì ở mức ba bước chân, không xa nhưng tuyệt đối không gần để che chở một cách hợp pháp

yuna ôm chặt hai quai chiếc ba lô nặng trịch trước ngực, đầu hơi cúi, mắt dán chặt vào gót giày của người đi trước. mớ tài liệu ôn thi đại học dày cộp cộng với đống đề cương toán lý hóa khiến vai nó mỏi nhừ, nhưng bước chân thì không hề có ý định giảm tốc độ. jueun đi nhanh với cộng thêm tính cách của bạn luôn dứt khoát như vậy, ngay cả cái cách rảo bước sau mười hai tiếng ôm bàn học ở trường cũng khiến người ta cảm thấy có một gánh nặng tâm lý vô hình

không ai nhờ, cũng chẳng có một lời hẹn trước. chỉ là khi tan học lúc mười giờ tối vang lên, jueun xách cặp bước ra khỏi lớp thì yuna lập tức lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi bám theo

jueun biết chứ, cái tiếng bước chân quen thuộc cứ đều đặn giữ nhịp phía sau lưng làm sao qua mắt được người nhạy bén, nhưng jueun không ngoái lại phàn nàn, cũng không lên tiếng đuổi về. bạn chọn cố tình làm ngơ, im lặng giữa hai đứa vào giờ này giống như một loại thỏa hiệp, cái thói quen được định hình qua hàng trăm ngày cùng nhau nếm mùi trải nghiệm cuộc sống

"cậu không lên chuyến tàu lúc mười giờ rưỡi thì sẽ phải đợi thêm bốn mươi phút nữa đấy"

jueun đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có hơi mịt mùng nơi này, mái tóc bồng bềnh khẽ dao động khi có gió thổi qua

yuna bối rối siết chặt quai ba lô. "tớ... tớ biết, vẫn kịp mà"

kim jueun nghe thế liền nhếch môi, lý do gì sáo rỗng chả chịu được.

"nhà tớ hướng ngược lại, trạm tàu của cậu ở phía kia"

jueun lúc này mới đứng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt yuna. gương mặt bạn lộ rõ vẻ phờ phạc sau một ngày dài, quầng thâm dưới mắt hiện lên nhàn nhạt dưới ánh đèn đường. "đừng đi theo tớ nữa roh yuna. cậu mất cả tiếng đồng hồ để quay lại trường đấy"

yuna ở khoảng cách vừa đủ, khuôn mặt rệu rã không kém nhìn jueun, đôi môi mím chặt thành một đường phẳng. cái tính lầm lì của yuna đôi khi khiến jueun phải chán chường, nó không giỏi tranh luận, cũng chẳng biết nói mấy lời ngọt ngào, thứ duy nhất yuna có thể làm là dùng hành động để biểu đạt cái sự kiên trì đến mức ngang bướng của mình

nhà hai đứa cách nhau một chuyến tàu, đi đi về về mất gần hai tiếng đồng hồ. mỗi ngày yuna đều tình nguyện chịu cái sự đày ải đó chỉ để đảm bảo rằng jueun không phải đi bộ một mình qua đoạn đường vắng dẫn về khu chung cư mỗi tối

"tớ đưa cậu đến cửa ga bên kia rồi tớ về" yuna khó khăn hạ thấp thanh âm, tuy bản thân vụng về nhưng chắc chắn phải để jueun cảm thấy được bảo vệ

thế mới nói, roh yuna ngáo ngơ là không sai

jueun thở dài thườn thượt, chứa đựng sự kiệt quệ trong bài vở lẫn thái độ lỳ lợm của trước người đối diện. bạn lại xoay người bỏ đi tiếp, lần này tốc độ có phần chậm lại một chút, đủ để cái bóng của yuna không phải vất vả đuổi theo

"cậu đúng là đồ ngốc" jueun buông thõng một câu, âm lượng vừa đủ để gió đêm lùa vào tai yuna

yuna nghe chứ nhưng nó không đáp, đôi lông mày đang nhíu chặt nãy giờ đã giãn ra một chút. nó bước nhanh hơn hai bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai xuống trong gang tấc. bây giờ nó đã có thể nhìn thấy rõ bờ vai gầy của jueun đang khẽ chùng xuống sau mùa thi cử, trông đơn côi đến mức yuna thấy xót xa

ước gì nó có thể đổi lấy cho jueun một mớ bình yên thì tốt biết mấy..

họ chưa bao giờ nói đến điều này có nghĩa là gì. bạn cùng lớp, bạn cùng tiến hay thậm chí dệt ra một thứ tình cảm mơ hồ nhen nhóm không đáng có, nói đúng hơn là ở cái tuổi mười tám đầy dở dang và phức tạp này, khi cột mốc phía trước là một dấu chấm hỏi lớn được đo bằng điểm số, mọi lời hứa hẹn đều trở nên quá xa xỉ. jueun cần sự tập trung tuyệt đối để vào được nguyện vọng một, còn yuna chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cái gáy của jueun ở dãy bàn trên là đủ để cắm đầu vào những con chữ

đến trước lối vào khu vực ga tàu điện ngầm, jueun chậm rãi chờ đợi, bạn xoay người nhìn đứa con gái đang thở dốc vì vừa đi bộ nhanh, đầu tóc có chút rối bời

"đến nơi rồi. quay về mau đi" jueun nói đoạn, tay mở khóa cặp lấy ra một hộp sữa lúa mạch còn ấm, nhét thẳng vào tay yuna. "sắp hết hạn, nhớ uống trước khi lên tàu"

"với cả ngày mai đừng có đi theo nữa, lo mà ôn phần hình học không gian đi, hôm nay cậu làm sai hai câu rồi đấy"

yuna cứng họng, tính nói gì đó rồi lại thôi. nó dúi hộp sữa thật mạnh trong lòng bàn tay, cái lạnh tê tái gây bức bối của đêm muộn lập tức bị xua tan và trái tim được sưởi ấm. kim jueun đôi khi làm những việc khiến người khác chứng kiến sẽ thấy bất ngờ, và may mắn thay những điều đó luôn dành cho roh yuna

hướng tầm mắt ghim theo từng cách duy chuyển của đối phương, jueun dẫm trên những bậc thang của ga tàu, dáng lưng thẳng tắp và kiên cường nhưng cũng mong manh dễ vỡ làm sao

"biết rồi,
mai tớ lại đưa cậu về nhé"

yuna nói nhỏ, biết chắc jueun sẽ không nghe thấy. rồi nó tất tốc quay người chạy vội về hướng trạm tàu của mình, lòng thầm tính toán thời gian để kịp chuyến cuối cùng

trong đầu đã bắt đầu lẩm nhẩm lại công thức tính thể tích khối đa diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co