Truyen3h.Co

milkz; 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑙𝑦

𝑎𝑛𝑥𝑖𝑜𝑢𝑠 .𝑑

xunkhahnn

chiếc bút bi bấm lạch cạch liên hồi vang lên trong không gian nồng nặc mùi cà phê hòa tan của phòng tự học tòa nhà đại cương. yu haram dán mắt vào tờ đề toán cao cấp nhưng ba cái ma trận tuyến tính trên giấy lúc này trông chẳng khác nào một mớ bòng bong

bình thường em kỉ luật lắm. một khi đã ngồi vào bàn học là điện thoại úp mặt, tai nghe bật chế độ chống ồn mặc kệ xung quanh có nổ bom cũng không màng. thế mà cả tiếng đồng hồ nay, haram chưa giải xong nổi một bài hệ phương trình cấu trúc đơn giản

lý do không nằm ở đề khó, mà nằm ở những tiếng xì xào rậm rịch phát ra từ dãy bàn phía sau.

"kia kìa, con bé chạy vặt cho lab điện tử khóa trên đúng không?"

"chính nó. nghe bảo đợt trước còn được bao che cho mượn cả linh kiện đắt tiền đem về phòng riêng nữa"

"kinh thế, cơ to à?"

"cơ gì đâu, bố nó làm đặc nhiệm cấp cao nhưng vừa rồi bị khui ra là ăn chặn tiền quỹ triệt phá đường dây buôn lậu đấy. báo chí chưa đưa tin chính thức nhưng hội nhóm nội bộ bên cảnh sát lan truyền hết rồi. loại đó thiếu gì tiền, hèn gì nhỏ con vào đây cứ giả nghèo giả khổ để lủi thủi đi bám đuôi mấy đứa khóa trên hòng kiếm suất học bổng tài trợ"

ngòi bút bi của haram khựng lại trên trang giấy trắng, vạch ra một đường mực đen dài nhọn hoắt

haram chẳng màn cử động, cấu trúc cơ hàm em siết chặt đến mức hai bên thái dương giật nảy. việc bố em là đặc nhiệm của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy vốn là một bí mật quân đội, ngay cả trong hồ sơ sinh viên em cũng chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ công chức. vậy mà không hiểu bằng cách nào, cái thông tin nửa nọ nửa kia ấy lại bị bới móc lên, nhào nặn thành một kịch bản tham nhũng bẩn thỉu rồi gán ghép vào cái danh lợi dụng đàn chị của em

họ bảo em tiếp cận choi jiwoo để lợi dụng danh tiếng của nàng trong khoa, hòng kiếm một vị trí trong dự án nghiên cứu có tài trợ của doanh nghiệp. họ bảo tiền ăn sáng em nhịn mỗi ngày thực chất là tiền bẩn từ những vụ làm ăn khuất tất của gia đình

haram hít một hơi sâu đến nỗi phế quản dường như co thắt liên hồi, em chậm rãi tháo tai nghe, bức bối xếp gọn sách vở vào ba lô rồi đứng dậy. bóng dáng cao lớn của đứa nhóc áp đảo đổ sụp xuống cái bàn phía sau, khiến hai đứa sinh viên đang hăng say buôn chuyện giật thót mình, mặt mày lập tức tái mét

haram không chửi bới, cũng không động tay chân. em chỉ nhìn thẳng vào mắt đứa vừa phát ngôn câu cuối cùng, bình tĩnh buông ra những lời sắc sảo nhất để chất vấn mấy kẻ độc hại

"muốn nói gì thì nói to lên trước mặt tôi. còn nếu không có bằng chứng chứng minh bố tôi tham nhũng hay tôi lợi dụng ai thì ngậm miệng lại. đại học bách khoa dạy các anh các chị dùng mồm để suy diễn thay vì dùng não à?"

nói đoạn, em xách ba lô bước thẳng ra khỏi phòng tự học, bỏ lại những cái nhìn dáo dác và bầu không khí sượng sùng phía sau

bước chân haram dồn dập hơn thường lệ. cái nóng của mùa hè cộng với sự uất ức khiến lồng ngực em như có lửa đốt. em biết bố mình đang làm gì. ông ấy là đặc nhiệm, cơ thể đầy những vết sẹo do mảnh đạn và dao găm để lại, mỗi lần đi nhiệm vụ là một lần gia đình chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. một người đàn ông sống chết vì màu áo như thế, giờ đây lại trở thành trò cười và bia đỡ đạn cho những lời đồn thổi ác ý của mớ sinh viên rảnh rỗi

haram điên tiết bấm điện thoại định gọi cho jiwoo. em cần gặp nàng hoặc ít nhất là nghe giọng nàng để đầu óc bớt quay cuồng. nhưng nhìn vào màn hình hiển thị năm giờ chiều, em lại rụt tay về. giờ này jiwoo đang ở phòng thí nghiệm hiệu chuẩn mạch cho buổi nghiệm thu ngày mai, nàng đã thức trắng ba đêm rồi, em không thể đem mớ rác rưởi này đến làm phiền nàng thêm nữa, tỉnh táo lên đi yu haram

chưa kể, nếu jiwoo biết những tin đồn này, nàng chắc chắn sẽ là người đầu tiên xách mỏ lết đi tìm đứa tung tin để tính sổ. tính cách gắt gỏng và bảo thủ của đàn chị bách khoa khóa trên haram là người hiểu rõ nhất. em không muốn nàng bị kéo vào vũng bùn xấu hổ này

haram ngồi thụp xuống băng ghế đá dưới sân trường, hai tay đan vào nhau đỡ lấy trán. áp lực của kỳ thi đại cương sắp tới đã đủ mệt mỏi, giờ lại thêm những ánh mắt soi mói từ bạn bè xung quanh khiến em cảm thấy ngột ngạt. em tự hỏi liệu việc mình đứng cạnh jiwoo, việc một đứa nhóc năm nhất đại cương chưa có danh phận gì như em cứ lủi thủi bên cạnh một ngôi sao của khoa điện tử, có thực sự là một sai lầm hay không

"yu haram"

một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên, không phải giọng jiwoo.

haram ngẩng đầu. kim jueun đang đứng đó, tay ôm tập đề cương ôn tập cuối cấp dày cộp, bên cạnh là roh yuna vẫn trung thành đeo ba lô đi sau ba bước chân. hai đứa vừa mới rời khỏi thư viện trường trung học liên cấp ngay bên cạnh để chuẩn bị ra trạm tàu

jueun nhìn bản mặt xù xì xám xịt của haram, nhướng mày một cái rồi vứt thẳng chai nước khoáng vào lòng em

"tưởng người như chị sẽ rất triết lý, hoá ra lại bị mấy cái tin đồn nhảm trên diễn đàn làm phiền à?"

haram đỡ lấy chai nước, cười khổ một tiếng, giở giọng bông đùa. "phải công nhận jueun tiếp nhận thông tin nhanh thật, thông minh và còn nhiều chuyện nữa"

"thấy mấy người trong lớp chọn cứ xì xầm." jueun hóm hĩnh tiện thể đá tung lon nước dưới chân khiến nó văng vào sọt rác, giọng điệu dứt khoát y như cách giải toán trong vòng ba mươi giây. "bố em bảo lực lượng đặc nhiệm vừa triệt phá xong một vụ lớn ở biên giới, có người bị thương nên thông tin bị rò rỉ ra ngoài một chút, qua mồm mấy thiên tài suy diễn của trường này thì biến thành tham nhũng. chị cũng rảnh rỗi để tâm đến mấy lời đó sao không lo mà ôn toán cao cấp đi?

nghe nói jiwoo bảo dưới điểm b môn đó thì chị ấy sẽ cấm cửa chị một tháng"

yuna đứng phía sau jueun, lúc này mới dám thò đầu ra nói nhỏ một câu tiếp lời. "đúng đó... chị jiwoo dữ lắm, hôm qua chị ấy còn qua thư viện bọn em hùng hổ mượn sách tham khảo cho chị nữa"

haram nhìn hai đứa cuối cấp trước mặt, rồi lại nhìn chai nước trong tay. bằng cách nào đó lý trí vốn có của em dần quay trở lại. đúng vậy, em là ai chứ? là con gái của một đặc nhiệm, sự kiên cường của bố nằm trong máu em, em không có nghĩa vụ phải giải thích với những kẻ không liên quan. thứ duy nhất em cần làm lúc này là học, và đùm bọc những điều xứng đáng

"biết rồi. cảm ơn hai đứa" haram đứng dậy, chỉnh lại vạt áo cho tươm tất, ánh mắt đã lấy lại sự bền bỉ thường ngày

"về cẩn thận, sắp đến giờ tàu chạy rồi đấy"

jueun gật đầu quay lưng đi tiếp. yuna lủi thủi bám theo sau, không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt haram một cái.

haram nhìn theo bóng lưng hai đứa nhỏ khuất sau cổng sắt nhà trường, thầm nghĩ sao hai đứa nó đẹp đôi thế, rồi lầm lũi xoay người bước ngược trở lại tòa nhà thư viện trung tâm. điện thoại trong túi quần khẽ rung lên, là tin nhắn của jiwoo kèm theo một hình ảnh chụp màn hình đống code bị lỗi. "help me, mạch dở chứng không chạy. qua phòng thí nghiệm liền, chị mua sữa cho"

haram bật cười, nỗi buồn hoàn toàn bay biến. em gõ nhanh vài chữ. "ạ qua ngay, đợi em mười phút"

không nên để rắc rối chen vào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xã hội bây giờ đã vốn nghiệt ngã rồi.

...

cơn mưa bất chợt đổ xuống mặt đường mỗi lúc một lớn, biến không gian nhập nhoạng buổi tối của con phố nhỏ thành một màn nước xối xả xong trắng xóa. roh yuna phản ứng rất nhanh, chỉ vài giây ngắn ngủi đã túm lấy một bên quai cặp của kim jueun dùng hết sức bình sinh kéo mạnh bạn vào dưới mái hiên di động của một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa

"trú một tí đã nhé, mưa to thế này không chạy được đâu" yuna vừa nói vừa thở dốc, tay bận rộn lủi phủi mấy giọt nước mưa vương trên vai áo đồng phục của jueun

lỳ thật, thế quái nào hôm qua đã dặn đừng đi theo nữa, roh yuna lại lập luận bằng cách leo lên chuyến tàu cùng jueun thay vì đón đưa mỗi ngày tới ga tàu rồi hớt hải chạy về, jueun dù có từ chối hay đe doạ đến thế nào, cuối cùng hàng phòng ngự của kim jueun vẫn bị câu nói đĩnh đạc của roh yuna làm cho đánh sụp. "để tớ đi theo, lỡ đâu cậu cần"

jueun không nói gì, gương mặt lạnh lùng quẹt đi vệt nước bắn trên má. hai đứa đứng nép sát vào nhau dưới khoảng hiên chật hẹp chưa đầy một sải tay. gió thổi mạnh hắt từng đợt nước lạnh ngắt vào chân nhưng yuna vẫn kiên trì đứng dịch ra phía ngoài một chút, nửa kín nửa hở che chắn cho jueun khỏi những cơn gió lùa

đột nhiên tai yuna giật nảy. giữa tiếng mưa gầm rú và tiếng sấm rền vang xa xăm, có một tiếng kêu thảm thiết, yếu ớt phát ra từ phía góc nào đó

yuna nheo mắt nhìn theo hướng âm thanh. ngay miệng cống thoát nước đang cuồn cuộn chảy có một cục bông nhỏ màu rằn ri chân ngắn đang bấu chặt lấy thanh sắt gỉ, nửa thân dưới đã bị dòng nước xiết cuốn vào trong

không một giây do dự yuna vứt phăng chiếc ba lô nặng trịch xuống nền đất ẩm, lao vút ra màn mưa

"roh yuna! cậu điên à? quay lại mau!" jueun khó chịu hét lên, nhưng bóng dáng cao ráo kia đã kịp quỳ sụp xuống cạnh miệng cống thoát nước mất rồi

nước mưa xối xả táp thẳng vào mặt khiến yuna suýt không mở nổi mắt. nó thò cả hai tay xuống dòng nước đục ngầu, luồn ngón tay qua khe sắt để túm lấy gáy bé mèo nhỏ. con vật vì quá hoảng loạn đã cào loạn xạ nhưng yuna mặc kệ, nó dồn lực nhấc bổng bé mèo lên khỏi miệng tử thần ngay trước khi một dòng nước lớn khác ập tới

thế mà xui xẻo thay, trong khoảnh khắc rút tay lại, một mảnh sắt nhọn hoắt từ nắp cống đã rạch thẳng một đường dài bên hông cổ chân yuna. cảm giác nhói buốt kéo đến ngay lập tức, máu đỏ tươi trào ra nhanh chóng bị nước mưa hòa tan chảy loang lổ trên nền xi măng

yuna ôm chặt bé mèo ướt sũng vào lòng, tập tễnh đi giật lùi về phía mái hiên. chưa kịp định thần thì nó đã đối diện với gương mặt đáng sợ nhất của kim jueun từ trước đến nay

jueun giật lấy con mèo từ tay yuna vứt đại sinh vật đáng thương vào một cái rổ nhựa trống gần đó, rồi thô bạo ấn yuna ngồi xuống bậc thềm. nhìn vệt máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương dài gần năm phân ở chân yuna, hai mắt jueun đỏ ngầu lên vì giận, tay cũng đã cuộn lại thành nắm đấm, thật sự là muốn đánh vào đầu con ngốc này quá, cho nó biết thế nào là khôn

"não cậu chứa phân hả?" jueun quát, giọng có hơi nghiêm trọng hoá vấn đề, bạn nghiến răng ken két, không rõ có phải vì lạnh hay không. "mạng cậu không bằng một con mèo à? nhiễm trùng thì sao? cống rãnh bẩn thỉu thế này, cậu muốn cưa chân luôn đúng không?"

yuna co rúm người lại, không dám ho he nửa lời. nó biết jueun nói đúng, nhưng lúc đó nếu không ra tay giúp đỡ, con mèo chắc chắn sẽ chết, yuna thủ thỉ. "tớ... tớ xin lỗi. tại mèo cũng là sinh m-m..."

"ngậm miệng lại"

jueun gân cổ nổi cuồn cuộn, dứt khoát xé một đoạn băng gạc dự phòng luôn mang theo trong hộp bút cá nhân, quấn chặt quanh cổ chân yuna để cầm máu tạm thời. xong xuôi, bạn đứng dậy xách cả ba lô của mình lẫn của yuna lên. thấy mưa cũng dần tạnh, bạn liền yêu cầu. "đứng lên. về nhà tớ"

nhà jueun ở ngay khu chung cư phía trên con phố này. suốt cả đoạn đường đi bộ, jueun không thèm nhìn yuna lấy một cái, mặc cho yuna cứ khép nép tập tễnh bám theo sau ba bước chân như một phạm nhân chờ tuyên án, coi có tồ tệch đang mắng không cơ chứ?

bố mẹ jueun đều là người làm công, tính tình đôn hậu. vừa mở cửa thấy hai đứa con gái ướt như chuột lột, lại thấy vết thương trên chân yuna thì hai người lăng xăng chạy đi lấy hộp cứu thương và khăn khô. sau khi rửa sạch và băng bó cẩn thận cho yuna, nhìn ra ngoài trời mưa bão càng lúc càng dữ dội, sấm chớp rạch ngang trời, bố jueun đề nghị để con nhà người ta đỡ thẹn thùng. "mưa thế này tàu điện ngừng chạy rồi cháu ơi. đêm nay cứ ở lại đây ngủ với jueun để bác gọi điện xin phép bố mẹ cháu cho yên tâm chuyện nhé"

kim jueun khoanh tay, không vặt vãnh quan tâm. bạn hờ hững tháo giày rồi nện mạnh chân xuống sàn, hướng đến bậc thang dẫn về phòng ngủ của mình. yuna lúng túng, trăm lần không dám phiền phức nhưng nhìn tình hình ngoài cửa sổ, nó chỉ biết e lệ vâng lời.

sau khi tắm rửa và thay bộ quần áo ngủ của jueun, tuy có hơi nhỏ so với cơ thể khổng lồ của nó, yuna đứng nghệt mặt ra giữa phòng ngủ của bạn. căn phòng của jueun rất ngăn nắp, thoang thoảng mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ. chiếc giường đơn ở góc phòng không quá lớn nhưng đủ cho hai người nằm. yuna nhìn cái chân băng bó đang rỉ chút máu của mình, rồi lại nhìn jueun đang lau tóc ở góc kia. nó tự giác ôm lấy cái chăn mỏng mà mẹ jueun vừa đưa cho để trải ngay ngắn xuống sàn nhà bên cạnh mép giường. yuna nghĩ mình là đứa ở nhờ lại còn làm jueun giận, nằm dưới sàn sẽ đỡ khiến đối phương thấy không thoải mái

vừa đặt lưng xuống sàn gỗ cứng ngắc, một cái gối từ trên giường đã bay thẳng vào mặt yuna.

"cậu làm cái trò gì đấy?" jueun ngồi thừ lừ đầu giường, đôi mắt một mí trừng lên đầy vẻ cọc cằn

"tớ ngủ dưới này được rồi. giường nhỏ, sợ cậu chật..." yuna ôm gối, ngơ ngác giải thích

"roh yuna, cậu đang chê nhà tớ tiếp khách không chu đáo, hay là muốn ngày mai cái chân kia sưng vối lên để tớ phải cõng cậu đi học?" jueun hít một hơi kìm nén, biểu cảm không có vẻ gì là đùa cợt. "lên.giường.ngay.lập.tức"

yuna nuốt nước bọt, nhún nhường trước sự uy quyền tuyệt đối của kim jueun, nó không có gan cãi lời. yuna lóng ngóng bò lên giường. nằm sát rạt vào mép ngoài cùng, nhích tí thôi là suýt chút nữa té xuống đất

jueun tức tưởi kéo một cái gối ôm hình trụ bản lớn đặt chính xác vào giữa giường, tạo thành một chiến tuyến phân tranh rõ rệt. bạn tắt đèn, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn năng lượng ngoài trời hắt qua khe rèm cửa sổ

"ngủ đi. mai còn bài kiểm tra khảo sát" jueun nhắc nhở rồi xoay lưng về phía yuna

yuna cũng chậm rãi xoay lưng lại. hai cái lưng hướng vào nhau bởi ngăn cách ở giữa là một chiếc gối ôm dày cộp, không gian im ắng đến mức tiếng mưa li ti rơi bên ngoài cũng trở thành một thứ tạp quấy nhiễu thính giác. yuna nằm im không dám động đậy, phần vì sợ cái chân đau chạm vào giường, phần vì lồng ngực đang đập liên hồi như múa lân. mùi thơm từ chiếc áo ngủ của jueun đang mặc trên người yuna cứ vẩn vương đầu mũi, ngọt ngào đến mức khiến cả người nó nóng bừng

yuna bịn rịn không biết jueun đã hết giận chưa và liệu cái hành động liều lĩnh đó có làm jueun ghét mình hoàn toàn không..

chỉ là

nó đâu biết,

ở phía bên này chiếc gối ôm, kim jueun cũng chẳng khá khẩm hơn. bạn mở trừng mắt nhìn vào bức tường tối om trước mặt, tai dại đi vì tiếng thở nhẹ nhàng nhưng đều đặn của người phía sau. sự tức giận lúc nãy đã bay đi mất, thay vào đó là một cảm giác bồn chồn khó tả. hình ảnh yuna lao mình vào màn mưa, gương mặt lấm lem bụi bặm, một lòng che chở cho sinh mệnh nhỏ cứ tua đi tua lại trong đầu jueun

đứa điên đó, bình thường đờ đẫn, cư xử như con nít. lúc nào cũng đeo bám không nói một lời, thế mà lúc nguy hiểm lại chẳng màng đến bản thân. jueun tin yuna là người tốt, thậm chí là còn ghen tị với nó nữa kìa, người dễ bị coi thường như yuna, thì liệu jueun có đủ tôn trọng để xem nó như một người bạn không, jueun đâu dám chắc. nhưng chẳng phải yuna quá khờ khạo khi không nhận ra kim jueun đã mở lòng hay sao?

kim jueun không chia sẻ đến việc mình từng bị người khác nhạo báng, sỉ nhục. thậm chí là chèn ép đến mức tâm lý trở nên bất ổn, ít ai biết jueun đã phải trải qua những năm tháng khốn đốn thế nào, hiện tại họ chỉ thấy một kim jueun khó gần, cái tôi cao và thái độ lồi lõm mà thôi. đem ra so sánh thì yuna sẽ thắng bởi tính hiền lành, còn jueun sẽ nhận về mình những đắng cay

chính jueun cũng cố tình dùng biện pháp bạo lực như hắt hủi, xa lánh. quá đáng hơn là hạ thấp danh dự của roh yuna chỉ với mong muốn nó có thể tránh xa mình, nhưng con mẹ nó..roh yuna là đứa bao dung, vị tha và luôn xuất hiện đúng lúc, tinh tế bước vào cuộc đời vốn chỉ toàn màu đen của jueun để tô vẽ những sắc nhiệm màu

mỗi khi nhìn vào mắt roh yuna, kim jueun thấy bản thân rực rỡ và toả sáng biết bao..

bạn đã tự hỏi, roh yuna có tổn thương lần nào chưa?

jueun khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc hỗn tạp, nửa muốn xoay người lại mắng cho yuna một trận nữa, nửa lại muốn hỏi xem cái chân kia còn đau nhiều không. nhưng rốt cuộc là vẫn bị lòng tự ái và sự bàng hoàng trói chặt jueun ở tư thế cũ, vòm họng khô khan như có xiềng xích quấn quanh, jueun khó hiểu chính mình. đây là đang lo lắng cho nó hay sao?

jueun bực bội trùm chăn kín mít từ đầu đến chân,
trái đất này hãy nổ tung đi!!!

đêm đó tiếng mưa rả rích của mùa hạ cứ râm ran chẳng ngừng, hai đứa con gái xoay lưng lại với nhau. trằn trọc đuổi theo những suy nghĩ ngổn ngang của riêng mình

mặc cho chiếc gối ôm ở giữa
vẫn âm thầm chia đôi hai số phận,
chập chững sắp sửa nối vào nhau.

đêm nay lại mất ngủ rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co