1
đầu lọc thuốc lá nhai nát bấy dưới khớp răng nanh của yu haram, khói ám đặc mùi bạc hà nồng đượm sộc thẳng vào phế quản làm nó ho suýt chút nữa rớt luôn lá phổi ra ngoài
quán rượu xập xình tiếng âm dập đến mức sàn nhà bằng kính cũng run bần bật, nhưng cái câu nói phát ra từ khuôn miệng tô son đỏ thẫm của người phụ nữ đối diện còn có sức công phá kinh khủng hơn cả quả bom nguyên tử
"em ngủ với tôi đi!"
choi jiwoo nói câu đó khi ngón tay thon dài, sạch sẽ đến mức không có lấy một vệt xước đang gõ nhịp trên thành ly cocktail màu xanh ngọc bích. ánh đèn màu hồng tím quét qua gương mặt thanh tú, khí chất trí thức từ cái gọng kính mạ vàng mỏng dính trên sống mũi thẳng tắp của chị ta hoàn toàn lệch pha với cái không khí hôi hám, nồng nặc mùi rượu cồn và mồ hôi của cái xó xỉnh này
yu haram trợn trừng mắt, á đù má nó lấy tay quẹt ngang dòng nước mắt sinh lý ứa ra do sặc khói, gằn giọng. "choi jiwoo, chị bị điên rồi à? gạ một đứa mới gặp ba tiếng lên giường? tâm thần mẹ nó rồi"
haram không phải gái ngoan, ai nhìn vào cũng biết. mái tóc tẩy màu khói xơ xác, chiếc áo ba lỗ đen ôm sát cơ thể để lộ bờ vai săn chắc nhờ những giờ hành xác tập plank đến suýt thoát vị đĩa đệm, kèm theo ba cái hình xăm dạng hình học quái dị ở bắp tay. nó thích ngửi mùi phố thị lúc ba giờ sáng, thích nướng tiền vào những cuộc nhậu nhẹt vô bổ hơn là việc ngồi im một chỗ nghe ông bố đại gia giáo điều về tương lai. nhà đối với nó là cái ngục nên nó chọn cách đi bụi, dạt trôi sống bờ sống bụi bằng mấy công việc lặt vặt. nhưng nó hư hỏng có chọn lọc, chứ nó không có khốn nạn
ấy thế mà hôm nay nó lại bị một thiên kim tiểu thư chính hiệu, người mà cả người toát ra mùi tiền và bằng cấp học thuật, dồn vào góc tường bằng một lời đề nghị trơ trẽn đến mức nực cười
jiwoo không tức giận trước thái độ lồi lõm của đứa nhóc kém mình năm tuổi. nàng khẽ nở nụ cười đúng chuẩn mực của người được giáo dục trong môi trường thượng lưu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu rồi nghiêng đầu nhìn haram
"tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. ba tiếng là quá đủ để biết em có cơ thể rất đẹp. tập thể dục nhiều lắm đúng không? cơ bụng săn chắc đấy"
haram cảm thấy máu trong người mình như đảo dòng. nó vốn dĩ định vào đây để tìm chút hơi men giải sầu sau trận cãi vã với con bồ cũ, ai ngờ lại đụng phải một kẻ săn mồi đội lốt cừu non. nói đúng hơn thì choi jiwoo là một con cáo già mang danh tri thức. ba tiếng trước, chị ta tiếp cận nó khi nó đang ngồi gục đầu bên quầy chính, mở lời bằng một câu hỏi về một cuốn sách triết học mà haram thậm chí còn chẳng buồn nhớ tên. giờ thì hay rồi, triết học đã biến thành triết lý giường chiếu
"chị gái à, nhìn tôi giống loại người vớ ai cũng cắn lắm sao?" haram chống hai tay xuống bàn, nhoài người về phía trước, cố tình để lộ khoảng cách gần gũi nhằm uy hiếp tinh thần đối phương. "chị là tiểu thư cành vàng ngọc đầy mình. tôi cá là chị chưa từng nếm mùi đời theo cái cách dơ bẩn nhất. phá trinh một đứa con gái nhà lành mới gặp lần đầu? tôi không muốn sau này đi tù vì tội lừa gạt tình cảm đâu"
jiwoo không né tránh, khoảng cách giữa hai chiếc mũi chỉ tính bằng gang tấc. nàng có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc mixed với vị kẹo cao su hương dâu từ hơi thở của haram khi nó vừa bỏ vào họng. một sự kết hợp nổi loạn và có phần trẻ con
"em nghĩ tôi còn trong trắng à?" jiwoo hỏi ngược lại, trong câu chứa đựng sự khiêu khích rõ rệt
haram khựng lại. nó nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo sau lớp kính của jiwoo. xã hội này vận hành kỳ lạ lắm, kẻ trông như thiên thần đôi khi lại là quỷ dữ giấu cánh, còn đứa xăm trổ đầy mình như nó đôi khi lại giữ khít khao cái gọi là đạo đức nghề nghiệp của một đứa con gái đường phố. nó thừa biết jiwoo đang nói dối, cái nét ngượng ngùng giấu kín trong ánh mắt kia không qua mặt được một đứa chuyên săn đêm như nó.vấn đề lớn nhất ở đây là chị ta đang cố gồng mình lên để làm một kẻ tệ nạn, có lẽ vì một lý do chết tiệt nào đó của giới nhà giàu
"đừng diễn nữa, kịch bản này dở tệ" haram lùi lại, vớ lấy bao thuốc lá đứng dậy. "về nhà ngủ với đống sách vở của chị đi. tôi đi đây"
nhưng jiwoo nhanh hơn, nàng nắm lấy vạt áo ba lỗ của haram, lực tay không mạnh nhưng đủ khiến đứa nhóc kia phải dừng bước
"nếu tôi nói, tôi sẽ trả tiền cho em?"
haram bật cười thành tiếng, vẻ mặt đầy mỉa mai và cay đắng. tiền. từ ngữ đó luôn là thứ kiểm soát cuộc đời nó, từ người cha giàu có muốn dùng tiền mua sự phục tùng của nó, cho đến người phụ nữ tri thức này muốn dùng tiền để mua một đêm tình ái. xã hội ngoài kia thối nát vì tiền, và giờ nó lại đối mặt với một dạng biến tướng khác của đồng tiền theo này, ăn cức còn dễ hơn gấp đôi
"chị nghĩ tôi là bướm đêm à?" haram gỡ tay jiwoo ra, cúi đầu nói nhỏ vào tai đối phương. "tiền của chị to thật, nhưng cái giá của tôi đắt lắm. chị trả không nổi đâu"
nó quay lưng đi thẳng, bước chân dứt khoát lẫn vào đám đông đang nhảy nhót cuồng loạn, jiwoo ngồi lại một mình, nhìn cái ly cocktail đã vơi một nửa, khẽ thở dài. điện thoại trên bàn sáng lên, hiển thị tin nhắn từ một số máy không lưu tên
"cuộc hôn nhân thương mại đã được định ngày, tháng sau em phải có mặt ở lễ đường"
jiwoo tắt cụp màn hình, ánh mắt xa xăm nhìn theo bóng dáng gầy gò đầy kiêu hãnh của yu haram vừa biến mất sau cánh cửa cách âm. nàng đâu có điên!
. . .
đêm hôm sau trời bất chợt mưa tầm tã. thành phố chìm trong một màu xám xịt, nước mưa cuốn trôi rác rưởi trên các con hẻm nhỏ, bốc lên cái mùi ẩm mốc đặc trưng của khu ổ chuột. haram đang ngồi trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, trên tay là hộp mì tôm bốc khói nghi ngút. nó vừa bị chủ nhà trọ đuổi cổ vì khất tiền nhà ba tháng liền. điện thoại hết pin, túi áo còn đúng vài đồng tiền lẻ, cuộc sống của một đứa thích ăn chơi hơn làm việc đang vả thẳng vào mặt nó một gáo nước lạnh ngắt
một chiếc xe sedan màu đen sang trọng từ từ trờ tới, dừng lại ngay trước mặt nó. cửa kính hạ xuống, gương mặt của choi jiwoo xuất hiện, vẫn là chiếc gọng kính mạ vàng đó nhưng hôm nay nàng lại diện một bộ vest công sở thanh lịch
"em lên xe đi, ngoài trời lạnh lắm" jiwoo nói khẽ, điệu bộ bình thản như thể việc bắt gặp haram ở đây là điều hiển nhiên
haram nhìn hộp mì đang ăn dở, rồi nhìn chiếc xe bóng loáng. nó không có lòng tự trọng cao đến mức từ chối một chỗ trú mưa ấm áp lúc này. nó ném hộp mì vào thùng rác, mở cửa xe bước vào mang theo cả hơi nước lạnh và mùi ẩm ướt vào không gian phảng phất nước hoa thơm lừng
"chị theo dõi tôi à?" haram tựa lưng vào ghế da, khoanh tay trước ngực, có chút hằn học
"tôi chỉ vô tình đi ngang qua" jiwoo khởi động máy, bánh xe lăn bánh trên con đường ngập nước. "em không có nhà để về sao?"
"liên quan gì đến chị"
"nếu không có chỗ ở, có thể đến nhà tôi. tôi có một căn hộ riêng không ai làm phiền" jiwoo vừa lái xe vừa nói, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. "tất nhiên, không có điều kiện đi kèm như tối hôm qua. tôi xin lỗi vì sự bốc đồng đó"
haram liếc nhìn góc nghiêng của jiwoo. người phụ nữ này thật kỳ lạ. đêm trước thì gạ gẫm như một kẻ khát tình, hôm nay lại ra dáng một người chị đại bao dung, tốt bụng. nhưng cái thực tế xã hội này dạy cho haram biết rằng, chẳng có bữa ăn nào là miễn phí, và lòng tốt của giới thượng lưu luôn đi kèm một cái giá mà những đứa tầng lớp dưới như nó phải trả bằng máu hoặc lòng tự trọng
"chị muốn gì ở tôi? nói thẳng ra đi, tôi ghét vòng vo" haram mất kiên nhẫn gắt lên
jiwoo im lặng một lúc, chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ. nàng quay sang nhìn haram, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi mà lớp phấn nền đắt tiền không thể che giấu được
"tôi cần một người đóng giả làm người yêu của tôi. một người yêu tệ hại, phá phách có cách để khiến bố mẹ tôi hủy bỏ hôn ước"
haram ngẩn người lúc lâu rồi nó ôm bụng bật cười khì khục, cái nết cười ngoặt nghẽo làm rung động cả lồng ngực. "ha ha, hóa ra là phim truyền hình dài tập à? thiên kim tiểu thư phản kháng gia đình bằng cách cặp kè với gái hư? chị nghĩ bố mẹ chị sẽ tin một đứa xăm trổ, không học hành, sống bờ bụi như tôi là gu của chị sao?"
"họ sẽ tin" jiwoo hơi uất nghẹn, tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch. "và tôi chọn em vì em có vẻ ngoài chó đẻ nhưng bên trong lại không thối rữa, đêm qua nếu là một đứa khác, có lẽ tôi đã bị ăn sạch rồi"
haram tặc lưỡi. nó chóng cằm nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn đường nhòe nhoẹt vì nước mưa, nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành công cụ trong cuộc chiến vương quyền của một gia đình khác. nhưng nhìn lại bản thân lúc này, không tiền, không chỗ ở, bụng thì đói và cái rét luôn là kẻ thù lớn nhất của những lý tưởng cao đẹp
"một tháng chỗ ở, bao ăn ngày ba bữa, đồng ý thì ký hợp đồng, không thì thả tôi xuống ngã tư tiếp theo" haram ra điều kiện, vật chất quyết định ý thức!
jiwoo khẽ gật đầu,
một tia nhẹ nhõm lóe lên trong mắt. "thỏa thuận vậy đi"
ký kết thành công..
. . .
căn hộ của jiwoo nằm ở tầng ba mươi của một tòa chung cư cao cấp bậc nhất thành phố. mọi thứ ở đây đều tối giản, sạch sẽ và ngăn nắp đến mức phải ồ lên khen ngợi, nó hoàn toàn tương phản với căn phòng trọ bừa bãi đầy vỏ lon bia và quần áo bẩn trước đây của haram
"em tắm rửa đi, quần áo sạch tôi để trong tủ phòng khách." jiwoo nói rồi đi thẳng vào phòng làm việc,
ôm theo một chồng tài liệu dày cộm
haram đứng giữa phòng khách rộng lớn, cảm thấy mình như một sinh vật lạ bị ném vào một thế giới không thuộc về mình. nó vào phòng tắm xả nước nóng đầy bồn. khi cởi bỏ lớp quần áo bẩn thỉu, nó nhìn mình trong gương. cơ bụng số mười một hiện rõ sau những tháng ngày miệt mài luyện tập, những vết xăm xanh đỏ nổi bật trên làn da bánh mật. nó tự hỏi cuộc chơi này rồi sẽ đi về đâu?
bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo thun được jiwoo phối cho, haram ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. trên bàn ăn đã bày sẵn hai đĩa mì ý sốt bò bằm. jiwoo đã tháo kính, mái tóc xõa ngang vai, trông nàng lúc này mềm mại và yếu đuối hơn rất nhiều so với hình ảnh người phụ nữ nghênh ngang và khó đoán kia
"ăn đi, chắc em đói rồi" jiwoo đẩy đĩa mì về phía nó
haram không khách sáo, ngồi xuống cầm nĩa ăn ngấu nghiến. jiwoo chỉ ngồi nhìn, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước lọc
"chị không ăn à?" haram hỏi khi miệng ngoạm đầy thức ăn
"tôi không có thói quen ăn đêm. em ăn nhiều vào, nhìn em gầy hơn tôi nghĩ, dù cơ bắp khá tốt" jiwoo mỉm cười
"đừng có trêu chọc cái cơ bụng của tôi nữa" haram hừ một tiếng. "ngày mai bắt đầu diễn kịch đúng không? chị tính cho tôi ra mắt bố mẹ chị trong bộ dạng này à?"
"không, ngày mai chúng ta sẽ đi mua sắm. em cần một vài bộ đồ hàng hiệu, bố mẹ tôi rất nhạy cảm với mùi nghèo khó"
haram dừng nĩa, nhìn jiwoo bằng ánh mắt phức tạp. "chị thâm thật đấy, choi jiwoo. trí thức đi làm phản đúng là đáng sợ hơn lưu manh nhiều"
"cảm ơn vì lời khen" jiwoo đứng dậy, dọn dẹp đĩa trống của haram. "phòng của em ở phía bên phải. chúc ngủ ngon"
đêm đó, haram nằm trên chiếc giường nệm êm ái, ngửi thấy mùi hương hoa oải hương dịu nhẹ lan tỏa trong phòng. đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, nó được ngủ một giấc không phải giật mình vì tiếng còi xe hay tiếng chửi lộn của những cặp vợ chồng say xỉn ở khu trọ nghèo. nhưng trong lòng nó lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. cái xã hội thượng lưu kia, nơi mà jiwoo đang muốn trốn chạy, liệu có nuốt chửng một đứa con gái hoang dã như nó hay không ta, ôi nghĩ thôi đã thấy đau lòng quá
nó gác tay lên trán, chân chồng chéo lên nhau. mắt long lanh chớp mở nhìn trần nhà, choi jiwoo rốt cuộc là người như thế nào nhỉ?
. . .
sáng hôm sau, trung tâm thương mại sầm uất đón chào hai vị khách kỳ lạ. jiwoo mặc một chiếc váy chữ a màu kem thanh lịch, đi giày cao gót thanh mảnh, trong khi haram đi bên cạnh với chiếc quần phong cách rách gối tả tơi và đôi giày sneakers lấm lem từ hôm qua. ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn, sự chênh lệch giàu nghèo, sang hèn hiển hiện rõ mồn một
jiwoo dẫn haram vào một boutique thời trang cao cấp của một nhà thiết kế nổi tiếng. nhân viên nhìn thấy jiwoo liền cúi chào cung kính, nhưng khi ánh mắt họ lướt qua haram, một sự khinh miệt thoáng qua không thể giấu giếm
haram thừa biết cái ánh mắt đó, nó đã nhận quá nhiều trong đời. nó định lên tiếng chửi thề một câu cho bõ ghét, thì jiwoo đã lạnh lùng lên tiếng trước rồi
"lấy cho bạn gái tôi những mẫu thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập punk-rock tháng này. và làm ơn giữ thái độ chuyên nghiệp, nếu bất mãn hãy để tôi nói chuyện với quản lý vùng của các cô"
cô nhân viên tái mặt, lập tức cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi lấy đồ
haram huých tay vào vai jiwoo, cười bỡn cợt. "woah, tiểu thư họ choi ra oai nhìn ngầu đét nha. bạn gái cơ à? nghe nổi da gà quá"
"ngậm miệng lại và đi thử đồ đi" jiwoo lườm nó một cái, nhưng gò má lại khẽ ửng hồng
trong phòng thay đồ, haram nhìn bộ trang phục da báo bó sát kết hợp với chiếc áo khoác da đính đinh tán có giá bằng cả năm tiền trọ của nó. mặc vào người, trông nó chẳng khác nào một ngôi sao nhạc rock nổi loạn nhưng ngập ngụa trong tiền bạc. nó bước ra ngoài, cố tình đi một đường catwalk lóng ngóng rồi dừng lại trước mặt jiwoo, chống nạnh
"sao? đủ tư cách làm hỏng đời con gái nhà người ta chưa?"
jiwoo nhìn chằm chằm vào haram. chiếc áo khoác da làm tôn lên bờ vai rộng, vòng eo con kiến săn chắc lộ ra do chiếc áo crop-top bên trong ngắn cũn cỡn. ánh mắt jiwoo tối sầm lại trong một giây, nàng đứng dậy tiến lại gần haram, tự tay chỉnh lại chiếc vòng cổ chocker bằng da cho nó
"rất đẹp nhưng nhớ kỹ, trước mặt bố mẹ tôi, em phải thể hiện sự thô lỗ và đừng có tỏ ra dễ thương như thế này"
"tôi dễ thương hồi nào?" haram nhăn mặt, cố né tránh cái chạm tay lành lạnh của jiwoo trên cổ mình. tim nó bỗng nhiên đập nhanh một nhịp một cách vô lý. nó tự nhủ, chắc là do cái điều hòa ở đây thổi mạnh quá thôi nhỉ?
. . .
buổi tối hôm đó, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng nằm biệt lập trên đỉnh một ngọn đồi, nơi chỉ phục vụ cho giới siêu giàu. haram bước xuống xe, hít một hơi thật sâu. trò chơi chính kịch có sự tham gia bất đắt dĩ của nó, giờ mới chính thức bắt đầu
và yu haram chuẩn bị bước vào hang cọp,
với tư cách là một con cáo hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co