Truyen3h.Co

milkz; 𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠

2

xunkhahnn

bữa tiệc tối diễn ra trong một phòng vip của nhà hàng năm sao, nơi tiếng nhạc cổ điển du dương phát ra từ chiếc loa âm trần cũng không át nổi cái bầu không khí có chút hơi..à không, phải là nhấn mạnh sự coi thường sâu sắc, cho là đê tiện, không đáng được tôn trọng từ bố mẹ của jiwoo khi họ ngồi đó như hai pho tượng bằng vàng ngọc đối diện với hai đứa con gái, tại sao hai bố mẹ vợ lại nhìn yu haram bằng ánh mắt giống như đang nhìn một bãi rác bốc mùi tự nhiên xuất hiện giữa phòng khách nhà mình vậy kìa?

ông choi là một người đàn ông trung niên với mái tóc chải chuốt bóng lộn, khẽ nhấp ngụm vang đỏ rồi đặt ly xuống mạnh một cái, bàn tay ông khẽ siết, vài vị khách bàn bên dòm ngó tình hình cũng phải e dè ngoảnh đi ngay lặp tức

"jiwoo, đây là sự lựa chọn của con sau ngần ấy năm ăn học ở nước ngoài sao? một đứa vô giáo dục?"

haram chẳng thèm tỏ ra căng thẳng, nó không đợi jiwoo lên tiếng nên đã dùng nĩa chọc một miếng bít tết to đùng nhét tọt vào mồm rồi nhai, cố tình phát ra âm thanh nhóp nhép vô ý thức, chưa kể là nó vừa gác một chân lên chiếc ghế bọc da sang trọng, lấy tay quẹt ngang miệng một cách dơ dáng, cười hớ hênh

"gớm, bác trai nói thế lại oan cho cháu quá. cháu có giáo dục mà, giáo dục công dân được hẳn năm phẩy cơ đấy. mà con gái bác si mê cháu mới chết chứ. người ta bảo rồi, rau sạch ăn mãi cũng chán, thỉnh thoảng phải đổi vị sang rau muống luộc chấm mắm tôm nó mới đưa cơm"

bà choi ngồi bên cạnh nghe xong suýt chút nữa nghẹn miếng gan ngỗng, gương mặt trát đầy phấn đắt tiền giật giật liên hồi. bà ta đập cây dao xuống bàn, giọng cao vút đầy thượng đẳng

"cô không thấy xấu hổ khi nói ra những lời thô tục đó sao? gia đình chúng tôi là hào môn thế gia, loại người như cô, một ngón chân của jiwoo cũng không xứng chạm vào"

"thế mà con gái bác lại thích liếm ngón chân cháu đấy, thề, nói điêu làm chó luôn!" haram phun một mẩu xương dăm ngay xuống sàn nhà bóng loáng, mặt không đỏ, tim không đập chửi tục một câu nhẹ tựa cháu lên ba

"ấy chết, cháu lỡ mồm. nhưng mà bác gái à bác nói chuyện hào môn nghe nghe giống phim chưởng hồng kông thế? thời đại nào rồi còn phân biệt sang hèn. cháu tuy nghèo nhưng cháu sống thật thà chất phác, không giống mấy thằng công tử bột ngoài kia, mặt mũi sáng sủa mà bên trong chắc gì đã không có bệnh xã hội"

"cô... cô dám suy diễn bậy bạ!" ông choi đập bàn đứng phắt dậy, mặt đỏ tía tai vì tức giận. "loại người đầu đường xó chợ như cô giỏi ngụy biện lắm. đừng tưởng tôi không biết cô tiếp cận jiwoo vì cái gì. tiền đúng không? ra giá đi, bao nhiêu để cô biến khỏi cuộc đời con gái tôi?"

haram chống cằm, chớp chớp mắt nhìn ông choi, điệu bộ vô cùng đê tiện làm sao. "bác trai bình tĩnh, huyết áp lên cao là dễ đột quỵ lắm đấy, nhà bao việc ai gánh vác cho. tiền thì ai chẳng thích, nhưng tiền của bác to thật đấy, liệu có mua lại được bình yên cho con gái bác không?"

hai vị phụ huynh cứng họng trước màn lập luận lật lọng và trơ trẽn của đứa con gái xăm trổ. jiwoo ngồi bên cạnh, một tay che miệng để giấu đi nụ cười đang chực rực trào ra. màn kịch này, haram diễn còn xuất sắc hơn cả những gì nàng kỳ vọng

nhưng mà yu haram! tôi không có mê em!

. . .

buổi ra.mắt.gia.đình kết thúc trong sự ê chề của hai kẻ bề trên. kế hoạch phá hại của yu haram quá xuất sắc, không những khiến bố mẹ nàng tức giận, mà còn làm họ bị xao nhãng và cảm thấy bị sỉ nhục lòng tự trọng nữa, một mũi tên trúng hai con nhạn, hết sảy luôn các bạn ơi, kết quả có vẻ tiến triển tốt, cứ đà này sớm muộn họ sẽ phải bỏ cuộc trong việc tìm đối tượng kết hôn cho choi jiwoo thôi

lúc ra về, khi đứng ở sảnh chờ của nhà hàng, ông choi với gương mặt tối sầm khẽ hất hàm gọi jiwoo ngay khi nàng có ý định nắm tay yu haram

"jiwoo đi theo bố ra đây một góc, bố cần nói chuyện riêng với con"

jiwoo nhìn haram một cái như ngầm ra hiệu bảo rằng mình ổn, rồi im lặng bước theo bố ra phía ban công lộng gió

sảnh chờ lúc này chỉ còn lại bà choi và haram. không còn sự hiện diện của chồng và con gái, bà choi lập tức cởi bỏ lớp mặt nạ quý phái để tiến lại gần haram, ánh mắt sắc lẹm như muốn băm vằm đứa nhóc trước mặt thành trăm mảnh

"cô nghe cho kỹ đây. tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa rác rưởi như cô bước chân vào nhà họ choi. cuộc hôn nhân của jiwoo đã được định đoạt với thiếu gia tập đoàn vinh phát. loại như cô tốt nhất là tự biết thân biết phận mà cuốn gói đi, nếu không tôi sẽ khiến cô không sống nổi ở cái thành phố này đâu"

haram nghe lời đe dọa đầy mùi phim chính kịch xã hội đen mà chẳng thèm run sợ. nó khẽ thở dài, mặt mũi bỗng chốc chùng xuống, đôi mắt long lanh ngấn nước xuất hiện trong vòng một nốt nhạc. nó không dè chừng nhích lên một bước, nắm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương to bự của bà choi, run rẩy như một nạn nhân đau khổ

"mẹ vợ ơi..mẹ nói thế tội nghiệp con quá. con biết con nghèo, con không có học thức như người ta, nhưng... nhưng gạo đã nấu thành cơm rồi mẹ ơi!" yu haram nói xong liền giơ tay lên, ngón cái ngón trỏ tạo thành hình tròn, ngón giữa tay kia thọt vào trong lỗ đó, tỏ ý là xoạc đó mẹ, xong còn diễn tả chi tiết bằng cách đẩy tới lui vài cái. khiến người xem phải xấu hổ muốn lấy quần đội đầu

sau đó nó lại ranh mãnh chạm vào tay của bà mẹ vợ hờ lần nữa.

bà choi thảng thốt, định rụt tay lại nhưng lực tay của một đứa ngày nào cũng plank như haram mạnh kinh khủng, bà ta không cách nào rút ra được

"c-cô nói cái gì thế hả?"

"con gái của mẹ ngủ với con rồi, chẳng lẽ giờ mẹ lại nỡ lòng nào đem chị ấy đi gả cho thằng khác sao?" haram lấy tay áo lau nước mắt không có thật, mặt nhăn nhó đầy bi kịch. "chị jiwoo chị ấy mạnh bạo lắm mẹ ạ, chị ấy bảo cơ bụng con đẹp nên chị ấy bắt con phục vụ suốt cả đêm. giờ thân xác con rệu rã, danh tiết của con cũng mất vào tay con gái mẹ rồi, mẹ không chịu trách nhiệm thì thôi, sao lại còn xua đuổi con?"

"cô...cô im miệng! đồ vô liêm sỉ! đừng có gọi tôi là mẹ!" bà choi tức đến mức ngực phập phồng, mặt cắt không còn giọt máu. bà ta không thể tin nổi con gái ngoan ngoãn của mình lại có thể chủ động "làm chuyện đó" với một đứa con gái bờ bụi, lại còn là người ở thế chủ động

"con nói thật mà, không tin mẹ cứ về check phòng chị ấy, cái ga giường nhăn nhúm hết cả rồi" haram bồi thêm một cú chốt hạ, mặt lộ rõ vẻ bất mãn oán trách. "mẹ làm người lớn mà không có lòng bao dung gì cả. con gái mẹ ăn ốc xong bắt con đổ vỏ thế này à? con đau lòng quá mẹ ơi!"

vừa lúc đó, jiwoo và ông choi từ góc ban công bước ra. nhìn thấy cảnh tượng haram đang nắm tay mẹ mình mếu máo, còn bà mẹ thì mặt mày tái mét đứng hình như trời trồng, jiwoo khẽ nhếch môi. nàng đi tới tự nhiên khoác lấy tay haram mà không chút gượng gạo

"hai người nói chuyện gì mà vui thế?"

bà choi uất nghẹn không nói nên lời, chỉ biết chỉ tay vào mặt haram rồi hậm hực quay lưng đi thẳng ra xe, ông choi cũng hớt hải đuổi theo sau mà không kịp nghe giải thích

khi chiếc xe sang trọng của nhà họ choi phóng vút đi trong đêm, haram lập tức thu lại khuôn mặt đau khổ, nó thả lỏng cơ mặt, phun một bãi nước bọt xuống bồn hoa bên cạnh rồi giở giọng than vãn như một đứa lấc cấc

"sao hai mẹ con mà không giống nhau gì hết, bộ bả lụm chị trong thùng rác hả? có xét nghiệm adn chưa?" yu haram nhíu mày, xét về ngoại hình thì choi jiwoo thừa hưởng từ mẹ nàng, nhưng tính cách thì đối lập hoàn toàn, qua những gì haram được trải nghiệm. mẹ choi jiwoo lại người phụ nữ hung hăng cực đoan còn choi jiwoo thì nhã nhặn như bồ công anh

"cơ mà tôi diễn thế được tăng lương không đấy tiểu thư?"

jiwoo nhìn đứa nhóc bên cạnh, gió đêm thổi tung bay mái tóc khói xơ xác của nó, nàng đẩy gọng kính mạ vàng theo thói quen. sải bước đi trước một đoạn rồi mới mở miệng trả lời.

"được, tối nay tôi thưởng thêm cho em"

"ồ"

. . .

kể từ ngày đó, cuộc sống của choi jiwoo có một sự xoay chuyển nhẹ. áp lực từ những cuộc hôn nhân liên minh kinh tế. cảm xúc của bản thân đôi khi bị cản trở, chủ yếu được sắp đặt để kết hôn với giới tài phiệt khác hoặc giới tinh anh như chính trị gia, luật sư hoặc bác sĩ bỗng dưng giảm hẳn, có vẻ như yu haram khá giỏi trong việc dàn dựng và chơi khăm, chắc chắn hai vị phụ huynh kia cần thời gian để ổn định lại hệ thống dây thần kinh khi bị một đứa trẻ trâu làm cho một vố chấn động

người mà ngay từ nhỏ bị ép buộc phải học tập vượt trội, thường tốt nghiệp các trường đại học danh giá hàng đầu thế giới như choi jiwoo cảm thấy hả dạ

về phần haram, tài khoản ngân hàng của nó vừa nổ một quả cực kỳ hậu hĩnh. cầm số tiền công trong tay, đáng lẽ một đứa thực tế và tôn sùng vật chất như nó phải nhảy cẫng lên vui sướng nhưng trong lòng nó cứ thấy có một cục tức nghẹn lại. nó thấy buồn thay cho jiwoo. cái xã hội thượng lưu nhìn ngoài thì bóng bẩy, đâu ngờ bên trong cựu đoan và cổ hủ đến mức nực cười, biến một người phụ nữ tài giỏi thành món hàng trưng bày

nhưng haram nhận rõ vị trí của mình, nó không có tư cách can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của người ta. sự tôn trọng lớn nhất của nó lúc này là cố gắng làm một kẻ diễn tròn vai, mang lại chút tiếng cười lố lăng để jiwoo bớt sầu đời

ngặt nỗi mấy trò hề luôn phũ phàng gạt phăng đi

"chị gái à, hôm nay trông chị như bông hoa nhài cắm bãi.. à không, cắm vào trái tim em thế?"

"nhảm."

chán quá. haram vò đầu bứt tóc, cảm thấy ở trong căn hộ ngột ngạt này thêm một giây nữa nó sẽ biến thành một đứa trầm cảm có đạo đức mất. nó quyết định đi dạo một vòng phố thị để hít hà cái mùi khói bụi cho sảng khoá mới được. nghĩ là làm, nó hí hửng thay một chiếc quần jogger thụng, để thêm tí phá cách nên khoác thêm chiếc áo đậm chất xu hướng, vui vẻ huýt sáo xoay nắm cửa bước ra ngoài

nhưng chân chưa kịp bước qua vạch cửa, vạt áo phao phía sau đã bị một lực nhẹ níu lại

haram quay đầu và suýt chút nữa nó đã ngất ngây, haram đánh rơi chiếc bật lửa hàng hiệu có gas chuyên dụng, rồi cuống quýt cúi xuống để nhặt lên kẹp vào nách. yu haram lấy tay giả vờ che miệng bất ngờ, chế độ đần độn giờ này sao lại hữu ích quá

choi jiwoo đang đứng thẳng tắp. nàng hôm nay đặc biệt không thắt caravat hay những chiếc váy ôm sát cơ thể đầy tính phòng thủ nữa. trên người jiwoo lúc này là một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu trắng mỏng manh, còn bên ngoài khoác hờ một chiếc áo cardigan len mỏng dính màu hồng nhạt. mái tóc không buộc gọn lên cao nữa, nay hơi rối bời xõa trên bờ vai gầy guộc. không có chiếc gọng kính mạ vàng quen thuộc, đôi mắt jiwoo trông to tròn, lấp lánh và có chút e thẹn, rõ ràng là vậy..

nàng bèn cắn nhẹ môi dưới, giở giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu. "em..đi đâu đấy? cho tôi đi cùng với được không?"

chúa ơi, nhìn jiwoo lúc này sao mà dễ thương đến mức phạm pháp thế này. cái vẻ nhân sĩ lạnh lùng thường ngày bay biến đâu mất, chỉ còn lại một cô gái nhỏ đang khao khát được nhìn ngắm thế giới ngoài kia. haram nuốt nước bọt cái ực vì nó vốn là đứa mê cái đẹp, trước một cực phẩm thế này thì làm sao mà từ chối cho đành

nhưng nhìn xuống bộ đồ mong manh của nàng giữa cái thời tiết sương đêm lạnh buốt, haram nghệt mặt ra, nó không nói không rằng, cởi phăng chiếc áo khoác phao to sụ, rộng thùng sình của mình ra rồi thô bạo nhưng đầy sự quan tâm trùm lên người jiwoo. chiếc áo của đứa trẻ này thế quái nào lại dài đến tận đầu gối nàng, nuốt chửng vóc dáng mảnh mai của vị thiên kim tiểu thư, giúp nàng ấm áp ngay tức thì

"mặc thế này mà đòi ra đường, chị muốn ngày mai lên báo à?" haram càu nhàu, nhưng tay vẫn giúp nàng kéo khóa áo lên tận cằm

jiwoo trốn trong chiếc áo to đùng, ngửi thấy mùi hương thánh mát mang lại cảm giác thanh khiết, nhẹ nhàng và cực kỳ dễ chịu. gò má nàng khẽ đỏ hồng, nền nã gật gù vâng lời

. . .

yu haram đút hai tay vào túi quần, lững thững đi phía sau, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng phía trước. jiwoo giống như một đứa trẻ từ hành tinh khác lần đầu được thả xích vào thế giới loài người. nàng ngơ ngác nhìn những gánh hàng rong bốc khói nghi ngút, đứng thẫn thờ trước một tiệm bánh tráng nướng vỉa hè, rồi lại tò mò ngó nghiêng vào một cửa hàng bán đồ chơi cũ đang có chú mèo thần tài ngoắt gọi khách vào

gương mặt nàng không còn vẻ lo âu, né tránh hay cái nét gồng mình đầy mệt mỏi, có lẽ lúc nàng lóng ngóng cầm cây kẹo bông gòn thổi phù phù là đáng yêu nhất trên đời, haram chợt bật cười. bây giờ nó cảm thấy đối phương giống một người bình thường hơn rồi, một người con gái bằng xương bằng thịt biết vui biết buồn, chứ không phải một cỗ máy học thuật được lập trình sẵn

haram dù sống nay chết mai nhưng nó biết loại người như jiwoo phải duy trì phong thái quý phái, thanh lịch và tuyệt đối không được để xảy ra bê bối, vì bất kỳ sai sót nào cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị cổ phiếu của tập đoàn và danh tiếng gia tộc của họ. nhưng với một thiếu nữ hiền lành như thế, ai cam tâm đứng nhìn mà không thấy xót xa chứ? yu haram thật sự..muốn tự tay bảo vệ nàng

hai đứa chọn một góc quán nước mía ven đường, ngồi trên hai chiếc ghế nhựa thấp tè. không khí mát mẻ của gió trời khiến khoảng cách giữa cả hai như được kéo gần lại. họ bắt đầu dung hòa, trò chuyện nhiều hơn. nói đúng hơn là chỉ có yu haram mới thao thao bất tuyệt về những mánh khóe sinh tồn của một đứa bụi đời, còn choi jiwoo chỉ khép ném trong góc, thỉnh thoảng lại cong khoé môi khi nghe mấy điều vớ vẩn mà thú vị từ haram

tuy nhiên giữa cái không gian tưởng chừng như tự do ấy, có một cảm giác lưng chừng, bất an bất chợt lướt qua gáy của haram. một cái bóng đen khẽ lay động sau thân cây cổ thụ phía đối diện đường, ánh đèn flash của một chiếc điện thoại dường như vừa lóe lên rồi tắt lịm trong góc tối của con hẻm

một vài ánh mắt không rõ lai lịch đang âm thầm quan sát từng cử động của hai người từ phía sau những bức tường loang lổ

haram hơi nhíu mày, trực giác của một đứa sống ngoài đường phố lâu năm cho nó biết có điều gì đó không ổn. nó khẽ đảo mắt nhìn xung quanh nhưng mọi thứ lại nhanh chóng trở về với vẻ đẹp thiên nhiên lẫn xô bồ vốn có của chúng, thật kỳ lạ..

"sao thế?" jiwoo nhận ra sự im lặng bất chợt của nhóc con, nàng nghiêng đầu hỏi

haram thu lại ánh nhìn, quay sang nhìn nụ cười hiếm hoi vẫn còn đọng lại trên môi của người phụ nữ đối diện. nó không muốn phá hỏng cái khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này của nàng. nó nhe răng cười, bất thình lình giơ tay búng nhẹ vào trán jiwoo một cái rõ đau

thân chưa mà giỡn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co