14
moka xấu hổ đến mức không dám đến trường vào ngày hôm sau. chỉ tưởng tượng đến việc bước qua cổng trường, mọi ánh mắt đều dồn về phía mình, tim cô liền đập nhanh đến mức mất kiểm soát. và điều khiến cô sợ nhất không phải là cái nhìn của người khác mà là việc phải đối diện với minju.
thật may là lịch học những ngày sau đó của cô phần lớn là học online. moka bám víu lấy điều đó như một cái cớ hợp lý để ở yên trong nhà, tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang nghỉ ngơi một chút chứ không phải trốn tránh. nhưng chính cô cũng hiểu rõ, nếu hôm nay vẫn phải đến trường như bình thường, có lẽ cô đã không đủ can đảm để bước ra khỏi cửa.
thế nhưng việc không đến trường không có nghĩa là cô có thể tránh được tất cả. ngược lại, những gì xảy ra ngày hôm đó lại lan đi nhanh hơn cô tưởng rất nhiều. chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sinh viên trong trường đều biết đến màn tỏ tình ngày hôm qua.
điều khiến moka không ngờ tới nhất là có người đã chụp lại khoảnh khắc đó. bức ảnh nhanh chóng được đăng lên diễn đàn sinh viên, rồi lan ra khắp nơi như một tin tức nóng hổi mà ai cũng muốn hóng.
cô đã không định mở xem, thật sự là vậy. nhưng cuối cùng, sau một hồi do dự moka vẫn không kiềm được mà mở điện thoại lên, ngón tay dừng lại vài giây trên màn hình trước khi nhấn vào bài đăng đang được chia sẻ nhiều nhất.
trong bức ảnh, minju nghiêng người về phía cô, một tay giữ lấy cổ áo và môi hai người chạm vào nhau. chỉ bấy nhiêu đó đã đủ khiến moka thấy đỏ mặt. cô lướt xuống phần bình luận.
"đẹp đôi quá trời luôn á má!!!"
"tui lên thuyền này trước nha, ai lên chung khom:)))"
"xin in4 2 cổ ạ:33"
cô đọc chưa đến mười dòng đã vội vàng tắt màn hình.
"đẹp đôi cái gì chứ..."
moka ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu. không gian bên trong tối lại, yên tĩnh hơn nhưng cũng chính vì vậy mà mọi cảm giác lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
_______
vài ngày sau, moka bị cuốn trở lại với nhịp sống bận rộn quen thuộc. tiệm bánh ngọt của ông nội từ một năm trước đã được mở rộng thành một quán cafe nhỏ. không chỉ bán bánh, quán còn phục vụ thêm các loại thức uống, thu hút ngày càng nhiều khách ghé qua. dạo gần đây, lượng khách tăng lên rõ rệt, đặc biệt là vào buổi chiều và tối khiến công việc trong quán trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
mà trùng hợp thay, một nhân viên trong quán lại vừa nghỉ việc. tính cả moka, hiện tại chỉ còn hai người xoay xở với toàn bộ công việc trong quán.
buổi sáng, moka ở trong bếp phía sau, tập trung làm bánh. mùi bơ và đường quyện lại trong không gian quen thuộc, từng công đoạn đều là những việc cô đã làm đến mức thuần thục. ngay khi vừa hoàn thành mẻ bánh cuối cùng, cô lại phải vội vàng ra phía trước quầy, buộc tạp dề lại một lần nữa, bắt đầu pha chế đồ uống cho khách.
tiếng máy pha cà phê, tiếng gọi món, tiếng chuông của cửa mở ra đóng lại liên tục. tất cả hòa vào nhau tạo thành một nhịp điệu hối hả khiến cô không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa.
đôi lúc khi rảnh tay được một chút, moka sẽ liếc nhìn tấm bảng tuyển dụng nhân viên được treo ngay trước cửa. tấm bảng đó đã treo được một thời gian rồi. nhưng đến giờ... vẫn chưa có ai đến ứng tuyển. moka khẽ thở dài, lau tay vào tạp dề rồi quay lại với công việc trước mắt.
một tuần sau đó trôi qua nhanh đến mức moka không kịp nhận ra. những ngày bận rộn ở quán cafe đã vô tình kéo cô ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn trước đó. dù không hoàn toàn biến mất nhưng ít nhất cũng đủ để cô không còn nghĩ về nó mỗi phút mỗi giây.
hôm đó là thứ bảy. trời còn chưa sáng hẳn, moka đã rời khỏi nhà, mang theo một chiếc vali nhỏ gọn gàng. không khí buổi sớm ở fukuoka vẫn còn vương chút lạnh, con đường yên tĩnh hơn thường ngày, chỉ có vài chiếc xe lướt qua trong ánh đèn vàng nhạt.
cô đã quyết định đi tokyo. mục đích chuyến đi lần này không phải để đi chơi, mà là để tìm kiếm những nguyên liệu mới cho quán cafe. dạo gần đây lượng khách tăng lên, moka cũng bắt đầu suy nghĩ đến việc thay đổi menu, thử nghiệm thêm vài món mới để giữ chân khách quen và thu hút thêm người mới. thành phố tokyo với sự đa dạng về xu hướng ẩm thực, là nơi phù hợp nhất để cô tìm kiếm những thứ mình cần.
chỉ là... khoảng cách từ fukuoka đến tokyo không hề gần. vì vậy, moka dự định sẽ ở lại đó khoảng ba ngày để có thêm thời gian tìm hiểu kỹ hơn trước khi quyết định nhập nguyên liệu về quán.
toàn bộ công việc ở quán trong những ngày này được giao lại cho lynn, nhân viên duy nhất còn lại.
cô biết rõ nếu chỉ có một mình lynn xoay xở thì sẽ rất vất vả. những khung giờ cao điểm vốn đã bận rộn, giờ lại thiếu người, chắc chắn sẽ càng cực hơn. nhưng hiện tại, cô cũng không còn lựa chọn nào khác.
"chị đi nha, trông quán cẩn thận. có gì chị mua quà về cho."
lynn đứng trước cửa quán, trên người đeo tạp dề, tóc buộc cao gọn gàng. cô nàng cười tươi, vẫy tay không ngừng.
"chị đi cẩn thận nha, em lo được mà!"
nụ cười đó khiến moka yên tâm hơn đôi chút. chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi con phố quen thuộc. moka ngồi bên trong, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. hình bóng lynn nhỏ dần, rồi biến mất hẳn sau góc đường.
một chuyến đi ngắn ngày, đủ để tạm rời khỏi những suy nghĩ mà cô vẫn chưa thể đối diện.
______________
sân bay vào buổi sáng sớm đã bắt đầu đông đúc. dòng người kéo vali qua lại, tiếng loa thông báo vang lên đều đặn, hòa lẫn với âm thanh trò chuyện rì rầm tạo thành một bầu không khí đặc trưng mà moka không lạ gì.
sau khi hoàn tất mọi thủ tục, moka bước lên máy bay, tìm đến chỗ ngồi của mình. cô đặt vali lên khoang phía trên, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. khoảnh khắc cơ thể chạm vào ghế, một cảm giác yên tĩnh lạ thường bao trùm lấy cô. không còn tiếng ồn ào bên ngoài, không còn công việc dồn dập.
chỉ còn lại một mình cô, trong một không gian tách biệt.
moka thả lỏng người, đầu tựa vào lưng ghế. ánh mắt cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đường băng trải dài dưới ánh sáng nhạt của bình minh.
máy bay hạ cánh xuống tokyo vào khoảng giữa trưa. ánh nắng nơi đây gay gắt hơn một chút so với fukuoka, chiếu xuống mặt đường và những tòa nhà cao tầng tạo nên một cảm giác vừa náo nhiệt, vừa xa lạ. dòng người đổ ra từ sân bay đông đúc, vội vã, ai cũng có điểm đến riêng của mình.
sau khi gửi hành lý tại khách sạn, moka chỉ nghỉ ngơi qua loa một chút rồi nhanh chóng ra ngoài tìm chỗ ăn trưa. ngay khi ăn xong, moka lập tức đến những khu chợ lớn. nơi tập trung đủ loại nguyên liệu từ quen thuộc đến hiếm gặp.
thời gian cứ vậy trôi đi, khi cô nhận ra thì trời đã dần chuyển sang màu cam nhạt của hoàng hôn. đôi chân bắt đầu mỏi, vai cũng có chút nặng nề và moka cũng lựa chọn được một vài loại nguyên liệu mà cô tin rằng sẽ phù hợp với quán cafe của mình.
__________
trời đã tối hẳn khi moka trở về khách sạn.
sảnh lớn sáng đèn, yên tĩnh hơn nhiều so với sự ồn ào ban ngày ngoài phố. moka bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng rồi dựa vào vách kim loại lạnh lẽo.
cánh cửa vừa khép lại, không gian nhỏ hẹp lập tức tách biệt cô khỏi thế giới bên ngoài. cũng là lúc điện thoại trong túi rung lên. moka lấy ra, ánh mắt lướt qua màn hình.
là tin nhắn của lynn.
hôm nay có người đến ứng tuyển và trùng hợp là... ông nội cô cũng có mặt ở quán. vậy nên người đó đã được nhận vào làm. moka chớp mắt một cái, xác nhận mình không đọc nhầm.
thang máy vẫn đang đi lên, con số hiển thị trên bảng điện tử thay đổi chậm rãi.
một nhân viên mới, đáng lẽ ra cô sẽ hỏi kỹ hơn. về việc người đó là ai, có kinh nghiệm gì, có phù hợp với quán hay không.
nhưng trải qua cả ngày dài đã khiến cô mệt mỏi. nên moka chẳng có tâm trạng gì để hỏi thăm vào lúc này. cô chỉ dặn lynn hãy để ý giúp đỡ người mới, đồng thời trông coi quán cẩn thận như mọi khi.
cửa thang máy ting một tiếng rồi mở ra. moka cất điện thoại vào túi, bước ra ngoài hành lang vắng lặng. cô không hề biết rằng quyết định không hỏi thêm vào lúc đó, sẽ khiến cô phải bất ngờ đến mức nào khi quay trở về.
ngày thứ hai ở tokyo trôi qua là một bản lặp lại hoàn hảo của ngày đầu tiên. moka rời khách sạn từ sáng sớm, mang theo một cuốn sổ nhỏ và cây bút quen thuộc. những khu chợ hôm qua cô chưa kịp đi hết, hôm nay lại tiếp tục đặt chân đến. có những gian hàng cô đã ghé qua nhưng vẫn quay lại lần nữa, để chắc chắn rằng quyết định của mình là đúng đắn.
cô thử thêm vài loại nguyên liệu mới, lắng nghe thêm nhiều lời giới thiệu khác nhau, đôi khi còn đứng quan sát cách người ta chế biến tại chỗ để hình dung xem liệu chúng có phù hợp với thực đơn của quán hay không.
đến chiều tối khi ánh đèn trong chợ dần thay thế ánh nắng, moka mới rời đi.
_________
ngày thứ ba, lần đầu tiên trong chuyến đi moka không cần phải vội vã. cô thức dậy muộn hơn một chút. sau khi chuẩn bị xong, moka bước ra phố với một tâm trạng nhẹ nhàng hơn hẳn hai ngày trước.
hôm nay, cô dành thời gian để mua quà như lời đã hứa với lynn. tokyo có vô số cửa hàng lưu niệm, từ những món đồ nhỏ xinh mang đậm nét truyền thống đến những sản phẩm hiện đại, tinh tế. moka đi dạo qua từng con phố, thi thoảng dừng lại trước một cửa tiệm nào đó khi ánh mắt cô bị thu hút.
cô chọn cho ông nội những món ăn đặc sản loại mà ông có thể vừa nhâm nhi vừa uống trà. cho lynn là vài món đồ đáng yêu, kèm theo một ít bánh ngọt nổi tiếng mà cô nghĩ lynn chắc chắn sẽ thích.
moka dừng trước một cửa hàng nhỏ, ánh mắt lướt qua những món đồ được trưng bày bên trong. và rồi suy nghĩ của cô bất chợt khựng lại. cô chợt nghĩ đến nhân viên mới.
một người mà cô thậm chí còn chưa hỏi tên. moka nhíu mày, vừa nhận ra mình đã bỏ sót một điều quan trọng. dù gì thì người đó cũng sẽ làm việc cùng cô một thời gian trong quán, ít nhất cũng nên có một chút gì đó gọi là chào đón.
"cũng nên mua món gì đó nhỉ..."
chiều hôm đó, moka lên chuyến bay trở về fukuoka. so với lúc đi, tâm trạng của cô có phần nhẹ hơn. công việc ở tokyo đã hoàn thành, những gì cần mua cũng đã nằm gọn trong vali.
chuyến bay hạ cánh khi trời đã tối hẳn. không khí đêm ở fukuoka má mẻ hơn, trong lành hơn so với cái nhộn nhịp nơi tokyo. moka bắt xe trở về, đoạn đường quen thuộc hiện ra qua khung cửa kính.
khi chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm, moka còn chưa kịp bước xuống thì đã thấy cửa bật mở. một bóng dáng cao ráo nhanh chóng chạy ra ngoài, mái tóc đung đưa theo từng bước chân vội vã.
"chị moka về rồi!"
giọng nói vang lên đầy phấn khích, lynn đứng trước mặt cô. nụ cười tươi đến mức không giấu nổi sự vui mừng. em nhanh nhẹn bước đến, mở cửa xe giúp moka.
moka bật cười, cô bước xuống xe. còn chưa kịp đứng vững hẳn thì đã đưa tay lên, nhón chân một chút để xoa đầu lynn.
"ừa, chị về rồi."
động tác quen thuộc ấy khiến lynn hơi cúi đầu xuống theo phản xạ. dù nhỏ hơn moka hai tuổi nhưng chiều cao của lynn lại hoàn toàn trái ngược. một mét bảy hai, cao hơn moka hẳn một cái đầu.
vì thế, mỗi lần hai người đứng cạnh nhau, khung cảnh lúc nào cũng có chút buồn cười. một người phải nhón chân mới xoa được đầu, người còn lại thì cúi xuống phối hợp.
"chị đi có mệt không? có nhớ mua quà dìa cho em hong?"
lynn hỏi dồn dập, ánh mắt đã liếc về phía hành lý phía sau rõ ràng là đang rất tò mò. moka nhìn theo ánh mắt đó, khóe môi cong lên.
"có có hết, nhưng mà để vào trong rồi nói. em định đứng ngoài này nói chuyện mãi à?"
"à đúng rồi!"
lynn giật mình, vội vàng giúp moka mang đồ vào trong. cánh cửa tiệm mở ra, ánh đèn ấm áp tràn ra ngoài, mang theo mùi hương quen thuộc của bánh ngọt còn vương lại trong không khí.
bên trong quán lúc này đã được dọn dẹp gọn gàng. ánh đèn vàng ấm áp phủ lên không gian quen thuộc, tạo cảm giác dễ chịu sau một ngày dài. ngoài kia, phố xá vẫn còn chút âm thanh lác đác nhưng bên trong tiệm lại trở nên tách biệt hoàn toàn.
moka đặt vali xuống cạnh chân, cơ thể cuối cùng cũng được thả lỏng. lynn nhanh chóng mang đến một ly nước, đặt trước mặt cô.
"chị uống đi nè, đi quãng đường dài như vậy chắc cũng mệt lả người rồi nhỉ?"
moka không từ chối, cầm ly lên uống một ngụm. nước mát trôi xuống cổ họng, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. sau đó, moka cúi xuống mở vali. khóa kéo vang lên một tiếng rẹt nhỏ trong không gian yên tĩnh. bên trong là những túi đồ được sắp xếp cẩn thận. cô lấy ra một túi quà, đưa về phía lynn.
"đây quà cho em nè, mở ra xem coi có thích không?"
ánh mắt lynn lập tức sáng lên.
"dạ em cảm ơnnn!!"
em nhận lấy túi quà bằng cả hai tay, vẻ háo hức hiện rõ trên gương mặt. bên trong là những món đồ nhỏ xinh, một vài món phụ kiện đáng yêu cùng với hộp bánh đặc sản nổi tiếng.
"trời ơiiiii..."
"đẹp và dễ thưn lắm chị ơi!"
moka lại cúi xuống vali, kiểm tra lại những túi quà khác. rồi tay cô khựng lại một chút khi nhìn thấy một túi quà màu hồng nhạt. món quà cô đã mua trong lúc chần chừ ở tokyo, dành cho nhân viên mới.
"à mà, nhân viên mới đâu rồi lynn?"
lynn quay đầu nhìn về phía trong bếp, nơi quen thuộc mà mỗi ngày moka vẫn đứng hàng giờ đồng hồ để làm bánh. ánh đèn bên trong vẫn sáng, đủ để thấy bóng người đang di chuyển. không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng vải lau chạm vào mặt bàn và tiếng ly tách va nhẹ vào nhau.
"chị ấy đang lau dọn bên trong á, để em đi kêu."
em đặt túi quà sang một bên, xoay người định bước nhanh vào trong
"khoan..."
lynn khựng lại một chút, quay đầu nhìn cô ánh mắt mang theo sự thắc mắc. còn moka thì cũng không hiểu vì sao mình lại chần chừ.
"...thôi kêu đi."
lynn gật đầu, không suy nghĩ nhiều mà liền quay người đi vào trong bếp. bóng lưng cao ráo nhanh chóng khuất sau cánh cửa, để lại moka một mình ở khu vực phía ngoài.
chỉ vài giây sau, tiếng bước chân lại vang lên. khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên nhìn, mọi thứ như chậm lại. người kia bước ra khỏi căn phòng, để ánh đèn bên ngoài phủ lên toàn bộ hình dáng. một vóc dáng quen thuộc với mái tóc buông xoã, lay động theo từng bước chân. gương mặt quen thuộc mà cô đã khắc ghi trong tim.
"chào cậu...."
giọng nói vang lên, trầm hơn một chút so với trí nhớ của moka nhưng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng quen thuộc.
"...moka."
túi quà trên tay moka trượt xuống một chút, suýt nữa thì rơi khỏi tay. đồng tử khẽ co lại, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt đó.
là minju, người mà cô đã cố tránh suốt một tuần qua.
cả người moka vẫn ngồi yên trên ghế nhưng cảm giác như mọi thứ đều đang đảo lộn. còn minju thì vẫn đứng đó, biểu cảm bình tĩnh đến lạ. ánh mắt nàng nhìn thẳng vào moka, không một chút né tránh. thậm chí còn mang theo ý cười rất nhẹ, như thể đã đoán trước được phản ứng này.
hai người cứ thế nhìn nhau. một người hoàn toàn chết lặng, một người lại rất tận hưởng khoảnh khắc này.
"nè chị, chị bị sao vậy?"
lynn ngồi xuống bên cạnh lay nhẹ vai cô, kéo moka trở về thực tại.
"bộ chị quen chị minju hả?"
moka quay đầu nhìn lynn, ánh mắt vẫn còn chút đờ đẫn. môi cô mở ra, định giải thích qua loa cho xong chuyện. nhưng cô còn chưa kịp nói chữ nào, đã có một lực nhẹ và dứt khoát vòng qua vai cô.
cơ thể moka bị kéo lệch sang một bên, khoảng cách giữa cô và lynn bỗng chốc xa hơn. mùi hương quen thuộc lập tức bao lấy cô, hơi ấm từ người phía sau truyền đến rõ ràng. một giọng nói vang lên ngay sát bên tai moka.
"phải đó, hồi đó có một khoảng thời gian moka sống ở hàn. cậu ấy không cho em biết à?"
giọng minju mềm mại, mang theo ý cười và sự trêu chọc. hơi thở nàng phả nhẹ bên tai moka, khiến cả người cô cứng đờ.
"thiệt luôn?"
lynn bật dậy, mắt sáng rực lên ngay lập tức.
"chị moka từng sống ở hàn luôn hả? bao lâu vậy, chị sang bển làm gì? hai người quen nhau lúc nào vậy?"
moka vẫn chưa kịp mở miệng thì minju đã lên tiếng trả lời, giọng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đáng ghét đó.
"ừm, cũng khá lâu. lúc đó tụi chị..."
trong khi đó, vòng tay đang đặt trên vai moka lại siết chặt hơn một chút khiến cô nuốt khan. moka ngồi yên, cả người bị khóa chặt trong cái ôm nửa vời đó. không thể đứng dậy, cũng không dám quay đầu lại. chỉ cần quay đầu... khoảng cách giữa hai người sẽ gần đến mức nào, cô không dám nghĩ.
"rồi sao nữa vậy chị? hai người thân lắm hả?"
"cũng khá thân."
ngay sau đó, moka cảm nhận được cằm của minju khẽ tựa lên vai cô.
" ...đúng không, moka?"
câu hỏi thì thầm sát bên tai. moka không dám trả lời nên chỉ có thể gật đầu một cách gượng gạo.
minju và lynn nói chuyện thân thiết với nhau như đã quen biết rất lâu từ trước. ban đầu chỉ là vài câu hỏi đơn giản về việc moka từng sống ở hàn như thế nào nhưng càng nói cuộc trò chuyện càng kéo dài. từ chuyện học tập, cuộc sống ở hàn, cho đến những câu chuyện nhỏ nhặt không liên quan gì đến hiện tại. lynn thì hoàn toàn bị cuốn theo sự thân thiện và cách nói chuyện tự nhiên của minju, còn minju thì trả lời từng câu một cách rất điềm tĩnh, đôi khi còn bật cười vui vẻ khi nhắc đến kỉ niệm nào đó với moka.
moka ngồi ngay giữa hai người họ nhưng lại như bị tách ra khỏi cuộc trò chuyện. cô không dám chen vào, cũng không biết nên nói gì. chỉ có thể ngồi yên và lắng nghe. đôi khi cô sẽ ừm một tiếng nhỏ khi bị hỏi đến hoặc gật đầu để không bị chú ý quá nhiều.
khoảng cách giữa cô và minju thì vẫn giữ nguyên như vậy, rất gần khiến cô không thể tùy tiện cử động. chỉ hơi nghiêng người một chút là sẽ chạm vào nhau. chính điều đó khiến moka càng trở nên căng thẳng hơn, từng phút trôi qua đều dài như hàng thế kỉ.
cô không biết cuộc trò chuyện đó kéo dài bao lâu. chỉ thấy khi lynn nhận được một cuộc gọi thì minju mới đứng dậy.
"vậy hôm nay đến đây thôi nhé."
moka vẫn chưa kịp phản ứng thì minju đã bước lại gần hơn một bước. rồi bất ngờ kéo cổ áo cô lại gần. một nụ hôn rất nhanh đặt lên má moka
"cảm ơn vì món quà, moka chan."
giọng minju thì thầm ngay sát bên, mềm mại và tự nhiên như thể đây là điều hoàn toàn bình thường. sau đó nàng buông tay, lùi lại một bước rồi quay sang vẫy tay chào lynn như chưa có chuyện gì xảy ra.
"chị về nhé, mai gặp."
ánh mắt lynn chuyển từ minju sang moka, dừng lại ở gương mặt đang thẫn thờ của cô. sự tò mò trong ánh mắt lynn hiện rõ đến mức không cần nhìn cũng biết.
chỉ có moka là biết rất rõ, từ ngày mai trở đi. trái tim của cô sẽ chẳng có ngày nào được yên bình.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co