Truyen3h.Co

mimoz | 私の太陽

15

_alanna

buổi sáng hôm sau, moka thức dậy sớm hơn thường lệ. không phải vì có dịp gì đặc biệt, mà đơn giản là cô không ngủ lại được. cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh tối qua lại hiện lên rõ mồn một. minju đứng trước mặt cô, ánh mắt bình tĩnh đến đáng ghét, rồi nụ hôn bất ngờ đặt lên má cô trước khi rời đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

moka kéo chăn trùm qua đầu, xoay vòng thêm vài lần trên giường nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ rõ hơn. cuối cùng cô thở dài, ngồi bật dậy, vò rối mái tóc vốn đã không gọn gàng.

"thôi nay mở quán sớm hơn vậy."

ít nhất thì khi bận rộn, cô sẽ không có thời gian nghĩ linh tinh nữa. nhưng moka đã đánh giá thấp lynn.

lúc cô vừa mở cửa quán, còn đang loay hoay kéo rèm và dọn dẹp, lynn đã xuất hiện phía sau như một cái bóng.

"nè chị moka."

"gì?"

cô cố giữ giọng bình thường nhất có thể, nhưng ánh mắt lại vô thức lảng đi chỗ khác. lynn bước lại gần hơn một chút, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu quan sát moka từ trên xuống dưới như đang đánh giá một điều gì đó rất thú vị.

"chị không có gì muốn nói với em hả?"

"không."

câu trả lời đến nhanh đến đáng nghi, lynn nhướng mày.

"thiệt luôn?"

moka không trả lời, cô quay đi giả vờ cúi xuống sắp xếp lại mấy cái khay bánh dù chúng vốn đã ngay ngắn từ trước. nhưng lynn không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"vậy để em hỏi cho nhanh."

"nụ hôn hôm qua là sao?"

"...không có gì."

"không có gì mà hôn nhau?" lynn bật cười, rõ ràng không tin. "chị tưởng em là con nít hả?"

"thì... là hiểu lầm thôi." moka quay mặt đi, tránh ánh nhìn trực diện của lynn.

"hiểu lầm kiểu gì mà vừa gặp là hôn luôn vậy?"

lần này thì moka không trả lời được nữa. cô mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. mọi lời giải thích đều nghe rất vô lý, thậm chí chính cô cũng không hiểu nổi chuyện tối qua.

"chị đang giấu gì em đúng không?"

"không có."

"có."

"không có."

"có."

"lynn..." moka thở dài, đưa tay ôm trán. giọng cô kéo dài, mang theo sự bất lực. nhưng lynn vẫn không buông tha.

"vậy chị nói rõ đi, hai người là gì của nhau?"

câu hỏi lần này không còn sự trêu chọc nữa mà là nghiêm túc. moka khựng lại, hai người là gì? cô cũng muốn biết. ánh mắt moka dao động, ký ức về nụ hôn, về cách minju nhìn cô, cách nàng nói chuyện tất cả đan xen vào nhau khiến đầu óc cô rối tung.

"...không là gì cả."

lynn nhìn cô chằm chằm, dù không nói gì nữa nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ không tin.

minju đến quán đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn so với lịch làm. cánh cửa mở ra, tiếng chuông treo vang lên trong không gian buổi sáng còn chưa quá đông khách. ánh nắng bên ngoài hắt vào, vừa đủ để tạo một lớp sáng mỏng quanh bóng người vừa bước vào.

"chào buổi sáng."

giọng minju bình tĩnh như thể tối qua hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. moka đang đứng sau quầy suýt nữa làm rơi cái muỗng trên tay.

"chào."

cô trả lời nhưng không nhìn minju. lynn đứng bên cạnh thì im lặng quan sát, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, rõ ràng đang rất hứng thú với bầu không khí kỳ lạ này.

minju thay tạp dề rất nhanh, động tác gọn gàng. chỉ sau vài phút, nàng đã bắt nhịp được với công việc trong quán như thể đã làm ở đây từ lâu.

"cái này để ở đâu?"

"ngăn bên phải."

"còn cái này?"

"ở trên kệ kia."

moka trả lời ngắn gọn, chỉ nhìn vào đồ vật chứ không nhìn người hỏi. nhưng minju thì khác, mỗi lần hỏi nàng đều đứng gần hơn một chút so với mức cần thiết. ban đầu khoảng cách của hai người có thể thêm hơn năm người nữa vào đứng. sau đó là khoảng cách đủ gần để moka cảm nhận được hơi thở rất nhẹ bên cạnh.

"moka chan."

giọng minju vang lên ngay sát bên tai. moka giật mình, tay run run suýt làm rơi cái ly đang cầm.

"gì... gì vậy?"

cô quay đầu lại và nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức chỉ cần nhúc nhích thêm một chút là có thể chạm vào nhau. minju chỉ tay về phía một khay bánh phía trước.

"đây là bánh gì vậy?"

"bánh quy bơ."

moka trả lời, rồi lập tức lùi lại một bước. nhưng minju lại tiến lên một bước như hành động trong vô thức.

"à." nàng gật đầu nhưng ánh mắt lại không rời khỏi moka.

lynn đứng cách đó không xa, phải cắn môi để nhịn cười. không cần moka nói, em cũng nhìn ra được chuyện gì đang xảy ra. minju thì bình tĩnh đến đáng sợ. còn moka thì rõ ràng là đang bị dồn đến đường cùng.

"chị moka." lynn lên tiếng, cố tình kéo dài giọng.

"gì?" moka quay sang, như bám được phao cứu sinh.

"có khách gọi nước kìa, ai làm đây ạ?"

"chị làm...."

"thôi để em làm cho....." lynn cắt ngang, rồi quay sang nhìn minju, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"chị cứ tiếp tục công việc đi nhé."

moka chết lặng còn minju thầm cười. nàng không hỏi gì thêm nhưng từ lúc đó trở đi. những cú va chạm tình cờ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

minju đưa tay lấy khay bánh, ngón tay vô tình chạm vào tay moka. lần khác, hai người lại cùng cúi xuống lấy đồ trong tủ

"moka cẩn thận."

minju nói, tay nắm lấy cổ tay moka để kéo lại khi cô suýt đụng vào cái tủ phía sau. moka đứng im vài giây, rồi rút tay lại như bị bỏng

"tớ biết rồi."

minju chỉ ừm một tiếng, rồi quay đi như không có chuyện gì. nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

và chính cái thái độ đó càng khiến moka bối rối và khó hiểu hơn. cô không hiểu, không hiểu minju đang nghĩ gì. không hiểu tại sao tối qua hôn cô, rồi sáng nay lại cư xử như thể mọi thứ hoàn toàn bình thường.

sau vài giây, moka chịu hết nổi. cô đặt cái khay xuống bàn rồi quay người bước thẳng vào phòng làm bánh phía sau.

ngoài quầy, lynn nhìn theo rồi quay sang minju. nàng vẫn đứng đó, bình thản sắp xếp đồ pha chế

"chị làm gì chị ấy vậy?"

lynn hỏi, nửa đùa nửa thật. minju ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như trước.

"có làm gì đâu."

dĩ nhiên là lynn không tin rồi nhưng em cũng không hỏi nữa. moka là chủ mà còn không dám hó hé gì tới minju, thì sao mà em dám được:)))

moka ở lì trong phòng làm bánh suốt mấy tiếng liền. ban đầu là để trốn nhưng càng về sau, cô thật sự bị cuốn vào công việc. bột, bơ, trứng, đường những thứ quen thuộc dần kéo cô trở lại công việc thường ngày. ít nhất ở đây, mọi thứ rõ ràng hơn cảm xúc rất nhiều. công thức sai thì bánh hỏng, lửa không đủ nhiệt độ thì bánh không ngon. không có chuyện không hiểu nổi như ở con người.

đến khi mẻ bánh mới cuối cùng cũng ra lò, hơi nóng phả lên làm mờ cả kính mắt, moka mới thở dài. vậy là tới lúc phải ra ngoài rồi.

"thôi đi nhanh rồi quay lại."

cô lẩm bẩm, tự giao nhiệm vụ cho chính mình. cánh cửa phòng làm bánh mở ra, âm thanh ồn ào của quán lập tức ùa vào, hoàn toàn đối lập với sự yên tĩnh trước đó. khách ngồi kín gần hết bàn, tiếng nói chuyện và tiếng ly tách va vào nhau tạo thành một lớp âm thanh dày đặc khiến moka mất một nhịp để thích nghi lại.

cô bước ra với khay bánh trên tay, giữ ánh mắt tập trung vào công việc. ở quầy, lynn đang bận rộn bấm order nhưng vừa thấy moka bước ra là lập tức liếc sang.

"chịu ra rồi hả?"

moka không trả lời. cô đặt khay bánh xuống, bắt đầu sắp xếp từng chiếc vào tủ kính. xếp bánh xong cô đóng tủ, chuẩn bị quay người bước vào trong.

ngay lúc đó cánh cửa quán bật mở. tiếng chuông leng keng vang lên, moka theo phản xạ quay đầu lại.

"ủa iroha?"

phía sau cánh cửa, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện. iroha bước vào, ánh mắt vừa thấy moka đã cong lên thành một nụ cười tít mắt.

"helloo chị moka, nay tới thăm chị nè."

moka dẫn iroha len qua những dãy bàn đang kín khách, dừng lại ở một bàn trống gần cửa sổ. cô kéo ghế ra, ra hiệu cho iroha ngồi xuống trước.

"nay rảnh dữ hen, qua thăm luôn ta. mấy tháng nay còn tưởng em mất tích ở đâu luôn á."

iroha chống tay lên bàn, cười hì hì

"hehe, tại em bận học á chị. nay được nghỉ một bữa nên ghé qua chơi. cho em như cũ nha."

cô giơ tay ra hiệu ok một cái, rồi quay người bước về phía quầy. lynn đứng sẵn ở đó, đang chờ order. ánh mắt em vừa nhìn moka, vừa liếc nhanh về phía bàn của iroha, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

"chà, khách quen đặc biệt tới hả?"

moka không để ý tới giọng điệu đó hoặc cố tình không để ý.

"một matcha latte ngọt vừa với một tiramisu cho iroha nhe lynn."

cô quay lại bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện iroha. không khí giữa hai người nhẹ nhàng đến mức tách biệt với sự ồn ào xung quanh. những câu chuyện nhỏ bắt đầu nối tiếp nhau, về việc học, về cuộc sống, về những thứ vụn vặt mà chỉ có hai người mới thấy thú vị.

ở phía quầy, lynn bắt đầu pha chế. bên cạnh, minju đứng với chiếc khay trên tay, chờ đồ uống hoàn thành để mang ra. nàng không nói gì nhunqg ánh mắt lại nhìn về phía bàn của moka

"người kia là ai vậy em?"

giọng minju vang lên đều đều nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chỗ đó. lynn vẫn tiếp tục pha chế, tay không hề chậm lại. em liếc theo hướng minju đang nhìn, rồi trả lời như một chuyện hiển nhiên.

"à, hai người họ từng tìm hiểu nhau á chị. chắc cũng được tầm 2-3 tháng gì á, mà bây giờ......"

"ủa ê chị minju?"

em còn chưa nói hết câu thì minju đã quay lưng đi mất. để lại lynn với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.

minju bước tới bàn với chiếc khay trên tay, dáng đi vẫn điềm tĩnh và thẳng lưng như mọi khi. khi dĩa tiramisu chạm mặt bàn, lực tay vô thức nặng hơn bình thường một chút, tạo ra một tiếng cạch rõ ràng. âm thanh đó không lớn nhưng đủ để cắt ngang mạch câu chuyện của moka và iroha. cả hai cùng khựng lại, ánh mắt đồng thời hướng xuống chiếc bánh vừa được đặt xuống bàn.

"bánh của em"

minju nở một nụ cười rất chuẩn mực, ánh mắt lịch sự hướng về phía iroha.

"dạ em cảm ơn."

iroha đáp lại nhưng ánh mắt vẫn còn chút ngập ngừng vì cái cách chiếc bánh vừa được đặt xuống. em chưa kịp suy nghĩ thêm thì minju đã chuyển sự chú ý sang moka. không nói gì ngay lập tức, chỉ là tiến gần thêm một chút rồi đặt tay lên vai cô.

"moka này, cậu nói chuyện một lúc thôi rồi mau vào trong làm bánh nhé. khách đang đông lắm nên tớ sợ không đủ bánh để bán."

moka chưa kịp phản ứng thì minju đã rút tay lại. nhanh, gọn và dứt khoát rồi quay người bước đi.

để lại phía sau một khoảng không im lặng nặng nề để hai người ngồi đó phải tự nhìn nhau. iroha nghiêng đầu nhướng mày nhìn moka, ánh mắt rõ ràng mang theo câu hỏi.

"chuyện gì vậy?"

moka lắc đầu, tay vô thức gãi sau gáy, ánh mắt tránh đi chỗ khác vì chính cô cũng không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

"chị cũng không biết nữa."

câu trả lời thành thật đến bất lực. iroha bật cười nhưng nụ cười không hoàn toàn thoải mái như lúc đầu. em cầm muỗng lên, múc một miếng tiramisu đưa vào miệng, cố kéo cuộc trò chuyện trở lại.

"ừm hương vị bánh vẫn như xưa."

hai người tiếp tục nói chuyện nhưng không khí không còn trơn tru như trước. iroha đang nói dở một câu thì bỗng khựng lại vì một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng.

"ủa... quán chị nay mở máy lạnh mạnh hơn hả?" em cười, cố làm như chỉ đang đùa.

"đâu có." moka nhíu mày.

"vậy sao em thấy lạnh lạnh..."

iroha lẩm bẩm, rồi vô thức xoa nhẹ cánh tay mình. da gà nổi lên rõ ràng, dù không khí trong quán không hề thay đổi. em chậm rãi quay đầu về phía quầy, động tác rất tự nhiên như thể chỉ đang quan sát xung quanh.

và ngay lập tức ánh mắt em chạm phải minju. đôi mắt của nàng đang nhìn chằm chằm vào cả hai. iroha khựng lại trong tích tắc, tay vẫn đang cầm muỗng giữa không trung.

"trời má!!"

em lẩm bẩm rất nhỏ, chỉ để mình nghe thấy. cảm giác lạnh sống lưng lúc nãy hóa ra không phải tưởng tượng.

iroha vẫn giữ ánh mắt đó thêm một giây, rồi rất nhanh, em nở một nụ cười vô tội hướng về phía minju. sau đó mới quay lại nhìn moka, em hơi nghiêng người về phía trước, tay ra hiệu cho moka xích lại gần hơn.

moka nhíu mày, rõ ràng là không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo. cô kéo ghế sát lại một chút, cúi người xuống theo phản xạ như thể chuẩn bị nghe một bí mật gì đó quan trọng. iroha đưa tay che nhẹ bên miệng, giọng hạ thấp đến như thì thầm.

"sao chị có người yêu mà không nói em vậy. cổ nhìn em nãy giờ kìa, hèn gì mà thấy lạnh sống lưng."

"chị có người yêu bao giờ? mà ai nhìn em?"

giọng cô cũng hạ thấp theo, mang theo sự hoang mang thật sự. iroha không trả lời ngay. chỉ nhướng mày, rồi rất tự nhiên lắc lắc đầu về một hướng.

moka chậm rãi quay đầu theo. và ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt minju, cô giật mình. như thể bị bắt gặp đang làm chuyện gì đó sai trái, dù chính cô cũng không biết mình sai ở đâu.

moka lập tức quay đầu lại nhanh đến mức suýt va vào đầu iroha. cô cúi thấp xuống, khoảng cách giữa hai người giờ gần đến mức như dính vào nhau.

"chị đâu có làm gì cậu ấy đâu...mà sao nhìn dữ vậy. tự nhiên thấy rén rén"

giọng moka còn nhỏ hơn cả lúc nãy của iroha, pha lẫn giữa hoang mang và một chút hoảng sợ. iroha nghe xong thì cố nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn cong lên rõ ràng. em chống cằm nhìn moka, ánh mắt đầy ẩn ý.

"không làm gì mà người ta nhìn chị như bắt gian luôn á hả?"

"bắt cái gì mà bắt..."

moka phản ứng ngay nhưng nói đến nửa câu thì tự dưng khựng lại. vì tự nhiên... thấy câu đó không hẳn là vô lý. cô im bặt trong vài giây, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống bàn, rồi lại liếc rất nhanh về phía quầy thêm một lần nữa

"chị..."

iroha kéo dài giọng, nụ cười càng lúc càng rõ.

"chắc chắn là không có gì thiệt hả?"

"không có!"

moka trả lời ngay lập tức nhưng chính cái tốc độ đó lại khiến câu trả lời mất đi độ thuyết phục. iroha không nói gì thêm, chỉ ồ một tiếng rồi quay lại với phần bánh của mình.

còn moka ngồi đó, tay vô thức xoay xoay mép khăn trải bàn, đầu óc rối tung lên. không hiểu vì sao minju lại nhìn như vậy, cũng không hiểu vì sao mình lại thấy chột dạ.

phía bên kia quầy minju vẫn đứng đó, tay cầm khăn lau nhưng không hề lau được cái gì. ánh mắt nàng dính chặt vào hai người ở bàn kia, cái cách họ chụm đầu lại rồi còn thì thầm to nhỏ như đang chia sẻ một bí mật gì đó.

càng nhìn lồng ngực càng khó chịu. một cảm giác bực bội âm ỉ, không bùng nổ nhưng cứ dồn dập từng chút một.

"chị minju, chị minju."

"chị minju, khách gọi kìa chị."

lần này giọng lynn lớn hơn một chút, tay còn quơ quơ trước mặt nàng. minju chớp mắt, bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.

"hả?"

"khách gọi chị nãy giờ luôn á."

lynn nhíu mày, nhìn theo hướng ánh mắt lúc nãy của minju rồi lại nhìn ngược về phía nàng, vẻ mặt bắt đầu có chút nghi ngờ.

"chị nhìn gì mà chăm chú dữ vậy?"

"không có gì."

ở phía bàn kia, moka vừa nói xong câu của mình thì vô thức liếc về phía quầy thêm một lần nữa. moka thu ánh mắt về, môi mím lại rất.

"hình như giận thật rồi."

"cái gì?" iroha hỏi lại.

"không... không có gì."

"chị nói không có gì mà cái mặt chị giống như vừa gây chuyện xong vậy á."

"chị có gây gì đâu trời."

hết giờ làm, không khí trong quán dần lắng xuống. minju tháo dây buộc tạp dề, động tác dứt khoát hơn bình thường một chút.

"chị về trước."

"dạ chị về ạ."

lynn còn chưa kịp nói gì thêm thì minju đã quay lưng bước đi. cánh cửa mở ra rồi khép lại rất nhanh, để lại phía sau một khoảng trống lạnh lẽo.

moka đứng đó, vẫn còn cầm khăn lau trên tay, nhìn theo bóng lưng vừa biến mất. lynn cũng đứng im một lúc, mắt hướng ra cửa. rồi em huých vai Moka, kéo cô về lại thực tại.

"chị làm gì mà chị ấy giận vậy? quán mình cả ngày nay còn lạnh hơn ở nam cực nữa."

"chị không biết nữa, chị có làm gì đâu."

cô lắc đầu, giọng mang theo sự bất lực. lynn không trả lời, em vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. tồi bỗng nhiên

"à em hiểu sao chị minju giận chị rồi."

"sao?"

"chị ấy ghen á."

"hả?"

lynn quay sang nhìn cô, gật đầu như vừa giải được một bài toán khó.

"hồi trưa chị ấy còn hỏi em, iroha là gì của chị á. em mới nói hai người từng tìm hiểu nhau thôi là chị ấy đi mất rồi."

"em còn chưa kịp nói bây giờ hai người chỉ là bạn thân thôi."

"không thể nào..." moka lẩm bẩm.

"sao lại không? nhìn là biết liền luôn á." lynn nhún vai.

"nhưng chị với cậu ấy có là gì của nhau đâu..." moka đưa tay lên ôm trán, thở dài.

cô đứng đó, đầu óc rối tung hơn cả lúc chiều. nếu minju thật sự ghen thì có nghĩa là minju cũng thích cô hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co