Bad Guy
ở bên cửa sổ thật lâu cuối cùng nayeon cũng chịu rời đi, thật ra lúc mở cửa bước vào nhà cô chưa từng đóng hẳn cửa đấy chỉ là một cánh cửa được cô cố ý khép hờ, mất mấy giây nayeon mới mở nhưng chiếc xe của mina đã khuất dạng từ lúc nào không hay, cô không thể tiếp tục nhìn thấy em ấy nữa.
từ lúc ngồi trong xe nayeon đã cảm nhận rất rõ sự ngột ngạt và xa cách của cả hai, dù cho tiếng gió cùng tiếng động cơ xe vẫn vang lên đều đặn nhưng vẫn là không đủ để phá vỡ sự im lặng cùng sự bứt rứt mà cả hai buộc lòng phải đối mặt. nayeon quay mặt nhìn sang đường phố bên ngoài cửa sổ, tuy ngồi trong xe rất ấm nhưng thời tiết bên ngoài thì rất lạnh dù là vậy khắp nơi vẫn được sưởi ấm bởi những ánh đèn đường màu vàng, một gam màu ấm.
nayeon không dám nhìn về phía mina cũng như cô không có cách nào để phá vỡ bức tường mà mình và đối phương đã vô tình dựng lên.
giọng nói của mina vẫn dễ nghe như ngày nào, tuy vẫn là câu từ đấy nhưng cảm giác rất khác biệt nếu là trước kia hẳn nayeon sẽ dễ dàng nghe ra sự dịu dàng và cảm xúc của mina trong ngữ điệu của em ấy nhưng hiện tại thì không thể, toan tính đáp lại thì mina tiếp tục cất lời, nhưng lần này câu từ không được lưu loát mà đứt quãng.
cõi lòng nayeon chợt dâng lên sự vụn vỡ, ngồi trên ghế sofa nayeon nhìn xuống chân mình mà chực trào nước mắt, sống mũi cô đã cay xè từ lúc nào, lẽ ra cô không nên mong chờ điều gì từ mina cả, bởi vì cô không xứng đáng.
nếu sau khi làm tổn thương người khác chỉ cần buông một lời xin lỗi là xong có lẽ mọi thứ đã dễ dàng hơn, nhưng thực tế không bao giờ được như mơ, tuy không tận mắt chính kiến nhưng cô có thể biết ngày hôm đó không chỉ có mình là đau lòng. nỗi đau ấy còn lớn hơn cả nỗi đau âm ỉ mấy năm ở chân trái của cô, đau hơn nhiều đau đến mức nhiều khi cô không thể cảm nhận được nó còn đang ở đấy.
suy cho cùng, chính cô là người đặt ra lời hứa đấy và hẹn thề cùng em ấy, nayeon cầm đèn chạy trước ô tô dù bản thân hiểu rõ câu nói "không thể nói trước điều gì".
nayeon không chắc mina có còn yêu mình hay không, nếu không sẽ rất buồn nhưng lại cảm thấy mừng cho mina, nếu em ấy còn yêu thì cũng rất buồn vì cô từ lâu đã cảm thấy bản thân không còn xứng với mina nữa.
rõ ràng có thứ gì đó đang mất đi mà nayeon lại không đủ cam đảm để tìm lại.
bởi vì chưa thể tha thứ cho bản thân nên càng không thể bao dung cho tình yêu của mình, tình yêu có lúc là luôn cảm thấy có lỗi với đối phương còn nayeon sau bao năm vẫn tự trách, không ít lần cô tự vấn bản thân rồi lại thuyết phục chính mình hãy đi gặp người mà cô muốn gặp.
nayeon chính là kẻ tồi tệ nhất thế giới này.
tồi tệ với người mình yêu nhất, cũng tồi tệ với chính bản thân mình nhất.
"chị..."
cô nhìn về phía mina tìm kiếm ánh mắt của em ấy, nhưng cô không hề nhận thấy ánh mắt của em ấy hướng về mình, cho dù cô có nhìn kĩ như nào cũng không thể tìm ra chút sở hở nào trên khuôn mặt kia, biểu cảm của em ấy khiến cô bối rối nhưng cũng có chút mong chờ. có lẽ nayeon thật sự mong chờ, chờ đợi mina sẽ nói ra điều gì đó dù cô chưa thể mường tượng ra điều em ấy muốn nói, tất cả đọng lại trong lòng nayeon như một đám mây trôi lơ lửng.
cho tới khi mina thốt ra lời chúc và lời nhắc nhở, nayeon có thể cảm thấy bản thân có sự hụt hẫng, có lẽ cô mong chờ điều gì đó còn hơn những lời nói có phần xã giao như này, câu nói như đặt dấu chấm hết cho câu chuyện, không ấm áp, không dịu dàng chỉ có lịch sự và khách sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co