Until?
liệu rằng hai ta đã ổn chưa?
hình như là có nhưng hình như cũng chưa, nayeon không hiểu dường như cô cảm thấy mọi thứ nhẹ bẫng bởi vì trống rỗng, còn mina em ấy thì sao? cô chưa từng bắt được cảm xúc của mina.
cho tới hiện tại, chính bản thân nayeon đã hiểu ra nhiều điều về chính mình, có lẽ trong đêm mưa ngày ấy cô đã thu mình lại trong sự tự ti mà chính cô cũng không nhận ra và chính vì thế cô mới đang ngồi ở đây. có lẽ đã đến lúc phải tự thừa nhận chính mình, cảm xúc mà cô đã né tránh bao năm qua và mina, em ấy cần một câu trả lời, lời giải thích cho tất cả.
mọi thứ nặng nề hơn cô nghĩ, trước giờ cô chưa bao giờ giỏi thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc của mình về khía cạnh, đặc biệt là đối với mina khi đứng trước em ấy, cô cảm thấy mọi lời nói mà bản thân đã chuẩn bị đều kẹt cứng lại ở cổ họng. sự né tránh quá lâu có thể đã khiến mina nghĩ rằng đó là câu trả lời, hoặc chẳng có câu trả lời nào mọi thứ mịt mờ vì người có thể trả lời lại không bao giờ nói một lời.
đột nhiên, nayeon cảm thấy hối hận vì đã im lặng, vì đã trốn chạy, vì đã không thừa nhận chính mình, sự kiêu ngạo và niềm kiêu hãnh đã ngăn cô chấp nhận mọi chuyện khi đó. khi bản thân không thể chấp nhận vậy còn ai có thể?
nếu không thể nói trước mặt thì nói qua cách khác, nghĩ là làm nayeon bắt đầu viết tất cả mọi thứ những điều cô đã giấu, những gì đã xảy ra mà nước mắt từ khi nào đã làm ướt cả khuôn mặt.
"làm ơn, làm ơn, xin đấy đừng rơi nữa mà"
mỗi con chữ rơi trên giấy bằng cách thần kỳ nào đó như lại rơi trúng trái tim nayeon đè nặng lên nó mỗi giây trôi qua đều cảm thấy nặng nề, phải mất rất lâu nayeon mới cảm thấy nhẹ đi được phần nào, mặc dù đã viết ra hết thảy nhưng cô cũng muốn nói cho mina biết. thật sự có chút sợ hãi, là sợ hãi đối phương hay chính mình? câu hỏi đột nhiên khiến nayeon cảm thấy bối rối, khẽ thở dài một tiếng, cô bắt đầu ngồi lại suy ngẫm vài thứ.
từ lâu nayeon đã chấp nhận mình không thể đi tới nơi mà mina đang đứng, đó là sự thật và cô cũng đã chấp nhận và từ bỏ điều đó, bởi vì đã từ bỏ nên nayeon của hiện tại mới xuất hiện.
có lẽ điều khiến nayeon sợ không phải là cảm xúc hay phản ứng của mina, mà là chính mình, tự cô cảm thấy bản thân nhỏ bé làm sao, đứng cạnh một người như vậy có lẽ ít nhiều cũng không thể tránh khỏi việc mất tự tin.
có lẽ bản thân không xứng đáng, nayeon thực sự cho là vậy.
thứ ngăn cách nayeon hiện giờ có lẽ lại chính là cảm xúc của bản thân và dám chắc rằng người mà mình vẫn luôn mong ngóng sẽ chẳng bao giờ thích suy nghĩ hiện tại của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co