buổi chiều
con mèo bé lắm, chỉ cao đến ngang hông Mẫn Hạo. nó luôn ríu rít bên cạnh Mẫn Hạo mỗi lúc anh đang nấu ăn, hay ngân nga những bản nhạc còn đọng lại trong kí ức nhỏ bé của nó lúc đang được phủ lên tấm chăn dày nơi ghế sofa.
từ lúc Chương Bân ghé vào nhà anh, có lẽ đã tròn đôi ba tuần. vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ấy, con mèo đã giúp cho căn nhà này có thêm hơi ấm mới.
thuở bé Mẫn Hạo đã luôn phải cô độc một mình, nên trong suy nghĩ non dại của anh hạnh phúc thật khó để có. nhưng rồi Chương Bân đến và cho anh thấy rằng, hạnh phúc chẳng khó đến thế.
anh nhẹ xoa bên đôi má ửng hồng của con mèo, nhìn nó lim dim vào giấc mộng ban trưa trong chiếc chăn len mà anh đan cho nó.
ngoài kia bầu trời đã phai đi màu nắng gay gắt, đọng lại những vệt tím pha chút ánh cam loang lổ khắp các đám mây trắng bồng bềnh. vệt cam mở ảo xuyên qua cửa kính, tô đều lên tấm thảm lông kem mềm.
đôi mắt Mẫn Hạo nặng trĩu, anh mò mẫm lên chiếc sofa, nhẹ nhàng để tránh đánh thức con mèo đang chìm sâu. mùi sữa tắm hoa nhài bám vào từng ngóc ngách trong anh khi anh ôm chặt con mèo vào lòng, mệt mỏi từ từ bước vào giấc ngủ.
một lớn, một bé ôm nhau trên chiếc sofa chật chội. kết thúc một buổi chiều tàn đầy nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co