con mèo
nhà Mẫn Hạo có nuôi một con mèo.
hàng xóm kể lại rằng, lúc đó là vào một ngày mưa to trong tháng. có một con mèo trước hiên cửa nhà Mẫn Hạo, nó ngồi co ro, ánh mắt con mèo xa xăm nhìn những hát mưa tí tách rơi xuống nền đất xi măng khô cằn. con mèo bé tí, ngồi thẫn thờ dưới màn mưa lạnh buốt, chẳng áo gió hay quần dài. chỉ có độc chiếc áo thun cộc rộng cùng quần ngắn cũn.
nó ngồi ở đó năm phút, rồi mười phút. hạt mưa một lúc đậm hơn, phủ trắng bầu trời giống như đôi mắt nó lúc ấy. nó ngồi, rồi ngồi, chẳng biết đến khi nào.
để rồi nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.
.........
con mèo mở mắt, nó chẳng cảm thấy hơi lạnh của màn mưa thay vào đó là hơi ấm từ vải len, vải nỉ. mùi cacao đắng nhẹ nơi đầu mũi, bản nhạc jazz nhẹ nhàng át lấy tiếng mưa ngoài kia. nó nhìn một hồi lâu, chợt thấy trên người đã được thay một bộ quần áo khác, rộng hơn người nó.
cảm giác có người đang nhìn, con mèo quay đầu lại.
"bé con, em tỉnh rồi à"
Mẫn Hạo mỉm cười, anh cầm ly cacao ấm đưa nó.
con mèo im lặng, nó khe đưa tay nhận lấy ly cacao ấm ấy.
"em tên gì, sao em lại ngồi trước cửa nhà anh vào giờ này vậy"
Mẫn Hạo ngồi xuống chỗ trống còn lại trên ghế, anh quay sang nhìn con mèo đang thất thần nhìn cửa sổ.
"em tên Chương Bân..."
nó líu nhíu nơi cuống họng, ngón tay be bé vân vê tay cầm cốc cacao đã nguội đi đôi chút.
"em bị ba mẹ bỏ rơi...nên"
con mèo nhìn Mẫn Hạo, anh thấy đôi mắt nhỏ bé ấy phủ một tầng sương trắng đục, chẳng có nổi một tia vì sao nào lấp qua.
"nếu được, anh cho em ở lại nhà anh đêm này được không?"
sau cơn mưa ấy, nhà Mẫn Hạo có thêm một con mèo tên Chương Bân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co