Truyen3h.Co

┌MinBin | Money┐

Chap 29

-towfrusc

Minho mấp môi, gương mặt đầy bất ngờ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh còn không biết rõ chính xác lời nói của Seo Changbin mang hàm ý gì, nhưng rồi cái ngoảnh mặt bối rối của hắn khiến anh mơ hồ nhận ra lí do Seo Changbin lại đột nhiên nổi đóa lên. Con người ta khi tức giận sẽ thuận miệng xõa ra hết tâm tư trong lòng của mình, Changbin cũng không phải là ngoại lệ, có lẽ hai từ "công việc" đã châm ngòi cho trái bom nổ chậm mà hắn không thể kiềm nén được.

Dám chắc rằng Seo Changbin đã nghe được cuộc đối thoại ngắn ban nãy của anh với bạn bè. Minho thề là bọn say rượu ấy khó chịu chết đi được và dĩ nhiên công việc sẽ là cái cớ tuyệt đẹp để từ chối lời mời nhưng có vẻ Seo Changbin đã hiểu lầm. Lee Minho không bao giờ có ý xem rằng mối quan hệ này là kinh doanh, mà chẳng phải chính hắn mới xem đây là công việc sao? Seo Changbin là người tự chủ động mua một ngày của anh, rồi lại mua cả công ty, bất cứ điều gì anh dành cho hắn đều được trả lại bằng đồng tiền, vậy nên hắn nổi đóa lên vì lí do đó thật không thể tin được. Thật hỗn loạn, không biết phải làm gì nữa, hay hỏi vì sao hắn lại nổi giận khi nghĩ rằng anh xem việc ở cạnh hắn lại là vì nhiệm vụ. Liệu hắn sẽ trả lời hay không, điều đó chẳng khác nào đang khẳng định rằng hắn đang tìm một lời yêu thương từ anh. Không biết nữa, rõ ràng Seo Changbin chỉ xem anh là tình nhân ràng buộc bởi tiền bạc, vậy lời nói ấy là như thế nào? Cảm xúc cứ rối bời, đầu óc với lối suy nghĩ điên cuồng, Minho không còn nghĩ thông được nữa. Nỗi thau thức bảo rằng Seo Changbin cũng có cảm tình cứ thế mà trào dâng.

"Chẳng phải ngài mới là người xem mối quan hệ này là công việc sao?"

"Sao cơ?"

Câu hỏi chỉ mang tính khẳng định lại nhưng có lẽ chính Minho cũng không ngờ lại đổ dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy. Seo Changbin là người như vậy, không hợp ý là lại phát điên lên, mắng rủa không cần suy nghĩ. Thái độ khinh bỉ lại xuất hiện trên gương mặt nóng bừng ấy khiến Lee Minho cũng tức giận đến khó chịu. Thói ra vẻ ta đây chính là thói quen của giới nhà giàu sao? Nhớ lại những lần tranh cãi với hắn, cái miệng cứ nhếch lên đầy kiêu hãnh và lời nói thô lỗ cứ thoát ra. Thật không hiểu nỗi suy nghĩ của hắn được, chính hành động đó lại càng tác động thêm vào sợi dây kiềm chế của anh. Không được, anh cần phải bình tĩnh lại, cáu gắt không thể giải quyết được gì cả. Hít thở một hơi thật sâu, lời nói dù cố kiềm chế nhưng cũng dễ dàng nhận ra sự giận dữ ở bên trong.

"Mọi việc tôi làm ngài đều trả lại bằng tiền cả, không phải là ngài luôn có suy nghĩ giao dịch với tôi sao?"

Đúng vậy, mối quan hệ giữa họ không phải là yêu đương. Một người đàn ông tạo cho mình hình ảnh tay chơi khét tiếng và việc hắn đi cùng với ai đó cũng không phải là hình ảnh lạ mắt. Bởi vậy nên Minho đã cho rằng Seo Changbin chỉ muốn mua vui cho mình. Vấn đề là tại sao lại nổi giận với chính việc bản thân làm ra chứ? Anh không có lỗi, chính hắn tự tạo ra câu chuyện, tự mình giận dữ rồi xung đột một cách vô lý.

Hay không phải vậy?

Vì ngài quá tự cao nên không thể tự mình nói ra lời yêu?

Vì ngài muốn tôi công nhận đây là mối quan hệ của tình yêu?

Vì ngài yêu tôi sao?

Quá nhiều câu hỏi ngập tràn hiện ra khiến anh cảm thấy bồn chồn. Trái với suy nghĩ rằng hắn sẽ lại nở nụ cười miệt thị, ánh mắt bối rối của Seo Changbin dán về gương mặt cứng đờ của Minho trở nên đanh lại đầy suy tư. Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đó, cảm giác trái tim anh như muốn nổ tung.

"Không, tôi phải làm như vậy mới giữ-" Hắn lắp bắp nhưng rồi khựng lại."Chết tiệt, tại sao tôi phải giải thích với anh chứ?!"

Seo Changbin lầm bầm tiếng chửi rủa trong miệng, vừa nói xong liền tắc lưỡi, ngậm chặt miệng và vẫn ném cái nhìn lạnh tanh về phía Minho, cái thái độ ương ngạnh đến trơ trẽn. Anh không thể đoán được câu nói hoàn thiện của hắn là gì, hắn muốn giữ điều gì? Nếu phỏng đoán của anh là đúng thì hắn muốn giữ cái studio game đang trên đà phát triển, nếu là sự thật thì chuyện này cũng bị tổn thương quá rồi, hóa ra mối quan hệ này chỉ để gắn kết cả hai công ty. Anh đã nghĩ rằng hắn có cảm tình với anh đấy, Seo Changbin là Seo Changbin, cái quyền lực và tham vọng là những thứ chỉ có trong cái đầu thông minh đó thôi. Đọc được suy nghĩ ở trong đó thật không dễ dàng gì.

Minho không phải là người dễ dàng tức giận, anh đã nhún nhường rất nhiều trong các mối quan hệ, nhẫn nại bình tĩnh về các xung đột không nên xảy ra. Thật ra là hầu hết trong các cuộc tranh cãi, anh thường không để lộ ra vẻ cáu gắt của mình. Nhưng dạo gần đây anh không thể chế ngự cảm xúc của mình, không, thật ra là chỉ đối với Seo Changbin, ở chỗ làm anh đều thể hiện mình là một trưởng nhóm rất tận tâm và nhiệt tình, có thể nói là chưa từng quát mắng bao giờ dù nhân viên đều phạm lỗi hàng trăm lần. Con người đó thật thô lỗ khi ngay từ lần đầu gặp mặt đã không nể mặt một ai mà cứ tuôn ra lời nói vô tình. Nếu vậy thì hắn cũng nên hiểu cảm nhận khi bị người khác tỏ thái độ đi.

"Vậy ngài muốn tôi trước mặt người khác cứ bảo rằng chúng ta là tình nhân với nhau, không phải là công việc đúng không?"

Trong khoảnh khắc đó, Minho đã nhìn rất rõ cái giật bắn mình của Seo Changbin, rất nhanh sau đó hắn liền cúi đầu, chà tay lên mặt rồi thở hắt ra, cái tiếng cười đầy chế giễu nối tiếp theo đó. Ánh mắt hắn không màng nhìn vào người anh nữa, bàn tay hắn nắm chặt lại và bước thẳng lách qua anh, rời khỏi căn phòng mà không quên để lại câu nói ngang ngược, giả vờ bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy.

"Muốn làm gì thì làm."

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, thật ra thì Seo Changbin không phải là kiểu người thích nói nhiều nên cuộc tranh luận cũng chỉ có vài ba câu đã ngoảnh mặt rời đi. Là vì không còn gì để nói hay vì không muốn tranh cãi nữa, rõ ràng chuyện này chưa giải quyết đến đâu cả. Cơn tức giận ngùn ngụt xen lẫn sự thất vọng, trái tim Minho có chút uất ức.

Lee Minho hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại vì đây là lần đầu tiên anh cảm thấy tức giận đến như vậy. Anh cần phải làm dịu cảm xúc trước đã, đi lại quanh phòng rồi nhắm mắt, day day khóe mắt. Nghĩ lại thì, Seo Changbin vốn là người không thể kiềm chế cảm xúc, lời nói và suy nghĩ là không bao giờ giống nhau. Câu nói cuối cùng cũng ngầm khẳng định cho phép anh công nhận mối quan hệ này hay chỉ là hắn không chịu hạ lòng tự trọng và độc mồm như thế. Một sự thôi thúc đến khó tả, rốt cuộc con người này đang nghĩ cái gì vậy. Nhớ lại thì, chính anh cũng từng có suy nghĩ rằng nếu Seo Changbin muốn đẩy anh ra thì anh cũng bằng lòng. Tức giận và phát điên chỉ để che giấu nỗi buồn man mác trong lòng.

Không, anh không muốn Seo Changbin rời bỏ anh. Phải giữ hắn lại ở bên mình dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức thế này, nếu như anh bỏ qua và mở lời xin lỗi thì đêm nay hắn sẽ trở về phòng ngủ. Không phải chỉ hôm nay, mà ngày mai và hôm sau, hắn mãi ở trong thư phòng nhất quyết không về giường. Cũng không còn những buổi ăn tối sau giờ làm, hắn không buồn nhấc máy dù anh đã gọi hàng trăm cuộc. Nỗi hèn nhát không cho phép anh xông vào căn phòng đó thêm một lần nào nữa, anh không có tư cách gì cả, mà thật ra tình nhân giao dịch cũng là một cái danh không tồi để kéo hắn về giấc ngủ đấy. Cảm giác rối trí khi anh không dám chắc rằng sự xuất hiện của anh trước mặt hắn có ổn hay không. Bóng hình trầm lặng cô đơn của hắn lại thu vào lồng ngực anh, cảm giác ngứa ran khi nỗi sợ hắn lại phải đấu tranh với căn bệnh của mình. Anh muốn giúp đỡ, nhưng phải làm như thế nào khi chính anh cũng là kẻ hèn nhát né tránh mối quan hệ dường như không thể cứu vớt này.

***

Cùng lúc đó, buổi tiệc liên hoan cuối năm đã đến.

Đó là một buổi tối sau ba ngày Changbin đã né tránh Minho, kì thực lần này anh cũng không ngờ rằng cả hai sẽ lại chạm mặt nhau ở buổi tiệc thế này. Những buổi tiệc tụ họp thế này là thứ gì đó khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ. Nhớ lại vào đêm kết thúc hợp đồng một ngày của cả hai, ngay tại nơi đây, cũng là buổi liên hoan này, anh đã quát mắng hắn và quay lưng bỏ đi sau khi biết được sự thật về "món nợ" mà anh tự suy diễn ra, điều này thật hổ thẹn. Thật ra buổi tiệc này không bắt buộc nhất thiết phải có mặt, ngay từ lúc hay tin Minho cũng đã nhanh chóng từ chối, nhưng là do phía giám đốc quá kiên trì cũng như đồng nghiệp thuyết phục nên anh tự tạo cho mình nghĩa vụ phải có mặt tại đây. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, vì chủ tịch Seo sẽ không dùng tiệc ở dưới sảnh cho những nhân viên như thế này. Việc chạm mặt nhau hầu như là không thể, anh có thể tận hưởng một buổi liên hoan mà không cần phải lo ngại gì.

Trừ phi...

Trừ phi anh không nửa say nửa tỉnh đi trên hành lang sau khi rời khỏi nhà vệ sinh và bắt gặp con người kia đang đứng ôm hôn dồn dập một gã trai nào đó và loay hoay mở cửa căn phòng nghỉ. Không biết là vì rượu hay vì cảm giác ghen tuông giận dữ. Cơn sốt ruột khi không được chạm vào Seo Changbin càng lúc càng tệ hơn, lí trí dần mờ đi, không còn đủ tỉnh táo. Bàn tay nắm chặt lại gồng lên nổi cả mạch máu, đôi chân chao đảo di chuyển rồi dần giữ được thăng bằng, vội vàng chạy lại giữ lấy cổ áo cậu trai trẻ kia giật mạnh về sau và tay còn lại giữ lấy bờ vai của hắn đẩy về phía trước, loạng choạng chặn lại bằng tiếng đóng cửa mạnh bạo.

Hành động không một động tác thừa còn khiến cho Minho nể phục mình. Trước mắt thì để cậu ta ở bên ngoài rồi nhưng cả hai lại ở bên trong phòng thế này, cái cảm giác xấu hổ dồn dập. Minho dựa lưng vào cánh cửa, bối rối nhìn Changbin đang cúi gầm mặt xuống và im lặng, không một lời mắng rủa hay gì cả, chỉ đứng trước mặt anh và không nhúc nhích. Điều này thật khó xử, anh vừa hành động theo cảm tính và bây giờ không biết phải xử lí như thế nào. Mà quả thật là vừa nãy anh đã tức điên lên đi được, có ai mà chịu nỗi cảnh nhìn người mình yêu mùi mẫn với người khác không chứ? Anh đã muốn trút hết cơn giận nhưng sự im lặng mà hắn tạo ra lại phá tan hết ngọn lửa đang cháy trong lòng anh.

"Tại sao lại ngăn cản?"

Phá vỡ sự im lặng, Changbin cất lời, vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ quay người và thả người lên giường, gương mặt úp vào lòng bàn tay mà thở dài, giọng nói bình thản đến mức như nhát dao đâm vào lồng ngực anh. Cảm giác ngứa ngái trong cổ họng, Minho cắn răng thận trọng trả lời:

"Vì tôi là tình nhân của ngài."

"À à, công việc chết dẫm." Changbin thều thào xen lẫn tiếng cười giễu cợt như đang cố tình khiêu khích Minho. "Ha... Công việc này sao lại khiến nhiều người thích thú thế nhỉ?" Câu nói không được mạch lạc lắm, hình như say rồi. "Hôm nay anh được nghỉ, về đi, để dành cho người khác làm việc nữa chứ."

"Nếu vậy thì ngài sẽ làm tình với cậu ta sao?"

"Không phải hiển nhiên sao, đó mới là công việc của tình nhân. Vậy nên anh cũng quên đi cái công việc của mình đi, cái danh tình nhân đó thật buồn cười làm sao."

Là hắn đang cố tình trêu tức anh đúng không hay rằng hắn đang sợ anh.

"Vậy thì làm với tôi đi." Đầu óc gần như bị thiêu đốt bởi sức nóng, Minho không cần phải mất nhiều thời gian để nghĩ ra được câu trả lời nào đó.

Bởi vì anh tin rằng hắn đang sợ hãi lời nói chân thành này được thốt ra.

Changbin vẫn không ngẩng mặt lên nhưng Minho có thể thấy được người hắn đang run rẩy, có lẽ là vừa bị tác động. Không nhận được câu trả lời, Minho chậm rãi bước lại gần đối mặt với hắn, tuy có một chút sợ hãi nhưng cảm giác phấn khích áp đảo hơn, anh muốn thử lại sự hòa hợp với Seo Changbin, lần trải nghiệm trước là rất tuyệt và nếu còn tiếp tục thì sẽ thoải mái đến mức nào cơ chứ. Anh muốn hôn hắn, chạm vào làn da đó và tận hưởng cả cơ thể đang đỏ bừng lên.

"Về đi." Trước khi Minho kịp chạm vào mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi, Changbin liền cắt ngang.

Hụt hẫng không? Dĩ nhiên là có, nhưng cảm giác nghi ngờ lại dâng trào lên, vì sao đột nhiên lại bảo như vậy, không phải là sợ, rõ ràng ngài trước đó còn cố tình khiêu khích anh cơ mà.

"Và ngài sẽ gọi cậu ta trở lại sao?"

"Không, chỉ là tôi không còn hứng thú nữa." Giọng nói tại sao trở nên bất lực và yếu ớt như vậy? "Về đi, tôi sẽ ngủ ở đây."

"Không được, tôi cần được đảm bảo ngài sẽ không tìm người khác."

Anh có nên tin không? Thật ra là vẫn còn nỗi bất an, không làm tình cũng được, nhưng hãy cho phép anh ở bên hắn mỗi khi đêm về, để anh ôm lấy và an ủi, bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì anh sẽ mãi mãi ở bên hắn. Anh muốn giải thích cho hắn như vậy, nhưng cớ sao lời nói lại gây tổn thương đến thế.

Minho nắm lấy cánh tay của Changbin, có gì đó lóe lên trong đầu, tại sao lại nóng đến vậy, hắn cũng đang cố chống lại một cách yếu ớt nữa. Bị sốt sao?

"Buông ra và cút đi!"

Mệnh lệnh nghe rất gấp gáp, Changbin nhân cơ hội Minho lỏng tay liền vội vàng gỡ tay của anh đang tóm chặt tay ra. Nhưng điều đó lại khiến anh sực tỉnh, nhanh chóng lại tóm chặt tay hắn một lần nữa. Cánh tay bị ghì chặt đến độ không còn sức để giật ra. Không thể buông bỏ Seo Changbin được, bây giờ chuyện hắn có qua lại với ai khác không quan trọng nữa, anh nâng cằm hắn lên nhưng bị cự tuyệt một cách bất lực, rõ ràng hắn không còn sức sống nào cả. Đôi mắt khép dần lại trong trạng thái nhíu mày còn lông mi khẽ rung lên. Mặt hắn đỏ bừng, hơi thở đầy nóng bỏng, không thể là bị sốt được, gương mặt này không phải quá sức quyến rũ rồi sao?

"Trong người cảm thấy không ổn?"

Changbin loạng choạng dùng sức ở chân đạp vào bụng anh đẩy ra nhưng thất bại, cơ thể theo quán tính ngã rạp xuống giường, sự đau đớn bắt đầu le lói. Biết rằng mình không thể chống cự được nữa, mọi thứ đều bất khả thi. Mồ hôi tứa ra đến ớn lạnh, cảm giác muốn nổ tung chạy dọc khắp cơ thể. Hắn lại lần nữa úp mặt vào hai lòng bàn tay, thều thào nói gần như bật khóc, không, là đang cầu xin.

"Khốn khiếp." Câu nói bị đứt gãy, đôi môi run lên. "Tôi bị bỏ thuốc... để tôi một mình... Tôi không muốn anh phải hối hận." Đang khóc sao?

Minho trườn người tới, nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy kia rời khỏi gương mặt đang kiềm chế lại cảm xúc của mình. Ánh mắt chạm nhau nhưng Changbin nhanh chóng ngoảnh mặt đi nơi khác, tư thế bị giữ nguyên ngứa ngái đến khó chịu.

"Tại sao tôi lại hối hận?"

"Về đi, làm ơn..."

Cơ thể khẽ động, dường như chính hắn cũng không ý thức được tình hình, nhanh chóng phản ứng trước sự đụng chạm khiến phần bụng dưới căng cứng lên. Bàn tay Minho chạm vào gò má hắn rồi nắm lấy cằm đẩy về đối diện với mình, ngón tay chà nhẹ vành môi. Anh lặng lẽ mỉm cười, phủ lấp lên bờ môi đó. Khoảnh khắc anh cắn vào da thịt mềm mại nóng bỏng, lí trí dần biến mất. 

Nhận được sự động chạm mà mình khao khát, bản năng như trỗi dậy bất chấp nhận thức của bản thân. Changbin kéo Minho về sát người, chủ động đẩy lưỡi vào. Cả thân thể nóng bức lên, ruột gan cồn cào, hắn hôn như thể sợ rằng đối phương sẽ biến mất, gấp gáp lộ rõ sự ham muốn của chính mình. Lưỡi quấn vào nhau, mút đến tận cùng nhưng Changbin cảm thấy vẫn chưa đủ. Hắn vội rướn người, cằm nâng lên, sâu hơn nữa. Đầu óc như muốn nổ tung vì không còn không khí nhưng hắn vẫn không muốn dứt ra. Nhưng Minho đã gián đoạn nụ hôn lại, anh chậm rãi tách phiến môi ra, giữa hơi thở dồn dập gấp gáp, anh mơ màng nhìn vào mắt hắn, thì thầm rất khẽ.

"Dùng tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co