Truyen3h.Co

┌MinBin | Money┐

Chap 30 - 18+

-towfrusc

Đặt Lee Minho phía dưới thân mình, chiếc áo cũng đã được cởi ra lộ rõ thân hình rắn chắc, có lẽ được rèn luyện bằng thể thao nhưng sao có thể bằng thân người được mài dũa bằng thể hình như hắn. Seo Changbin mỉm cười đắc ý đầy tự hào, chồm tới đặt môi lên môi anh với cái đầu trống rỗng và hơi thở nóng bỏng. Bàn tay run rẩy ôm lấy hai bên má, đầu hắn nghiêng dần về một bên, thuận lợi cho việc lưỡi tiến vào một cách trơn tru. Có vẻ lần này không bất ngờ và gấp gáp như ban nãy, Changbin có thể điều hòa hô hấp dài của mình nhưng thói quen cắn vào môi một ai đó là không thể bỏ qua.

Nhận ra cảm giác hơi đau ở vành môi, Minho giật mình rên lên một chút, bàn tay vô thức đặt lên eo hắn như một điểm tựa. Ngay lập tức, nơi bị cắn được đầu lưỡi ấm nóng chậm đến, hắn đang liếm lấy như thể đang thưởng thức một món ăn sau khi được cắn nghiền và cảm nhận mùi vị của nó. Điều này thật ngứa ngái, Minho đẩy nhẹ bên sườn hắn nhưng cơ bản là vừa muốn đẩy ra vừa muốn giữ lại, động tác trong vô thức trở thành những cái vuốt ve đầy mẫn cảm. Dù bàn tay được ngăn cách qua làn da bởi lớp áo nhưng hắn cũng có cảm nhận được nhiệt độ se lạnh trong lòng bàn tay của anh, hẳn là Minho đang cảm thấy rất sợ hãi. Hắn muốn dừng lại, hắn muốn bảo vệ anh nhưng không thể, liều thuốc chết tiệt càng khiến hắn cúi sâu xuống và ngấu nghiến đôi môi này. Không muốn dứt ra, giá như thời gian có thể dừng lại tại đây, chỉ hôn thôi, không chỉ có Minho mà chính hắn còn sợ hãi những chuyện tiếp theo sắp xảy ra.

Quá bận tâm với lối suy nghĩ của mình, nụ hôn đã kéo dài không biết trong bao lâu, hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau đến ngộp thở nhưng Changbin vẫn không muốn rời đi, ngoan cố nhấn mình xuống. Cảm giác bị bấu mạnh vào bả vai rồi lập tức được đẩy ra, Minho hơi nhíu mày, thở dốc nhướn người dậy xô nhẹ hắn ra.

"Phải thở nữa chứ..."

Changbin nhếch môi, xem ai đang ra lệnh kìa, hắn gỡ tay anh ra, nắm lấy bả vai đẩy anh nằm xuống một lần nữa. Ánh mắt khiêu khích đối diện với Minho, giọng nói trầm xuống:

"Ở yên đó, nên nhớ tôi mới là người làm chủ."

Nói rồi hắn nâng người mình lên, chậm rãi cởi ra những thứ vướng víu ở thân dưới, Minho đỏ mặt nhìn chăm chăm vào bên thứ dưới hắn có chút kì lạ, dù rằng đã từng nhìn thấy một lần và chạm vào trước đó nhưng lần này trông nó vẫn thật mới mẻ, cảm giác về lần đầu đột nhiên trở thành kí ức chết trong đầu. Lee Minho rùng mình, người chưa từng làm chuyện này với đàn ông bao giờ, nghĩ đến cảnh mình dạng chân và để người khác ra vào quả thực là không thể hình dung được. Mà không sao cả, vấn đề đó là Seo Changbin, hắn làm gì cũng được, anh cho phép điều đó, chỉ cần hắn dùng anh và không qua tay một ai khác, bởi vì đêm nay chỉ có hai người mà thôi.

Minho bặm môi khi nhìn chăm chú vào Changbin đang cởi khóa quần cho anh, thật xấu hổ khi chỉ vừa hôn thôi đã khiến anh căng cứng còn hắn chỉ vừa ngóc đầu một chút. Vật thể mà cả hai đều thấy qua của đối phương một lần nữa lại gặp nhau, hắn không nói gì chỉ di chuyển mình ngồi lên cơ bụng của Minho, vô tình trong lúc dịch người, vật của Minho chạm vào mép đùi hắn, thời điểm này rõ ràng đó là thứ nhạy cảm nhất, chỉ vừa chạm vào thôi cũng khiến anh hơi giật người lên. Tiếng rên nhỏ phát ra làm cho Changbin đang loay hoay bên trên phải ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra chỉ vừa đụng vào đã phấn khích đến như vậy. Hắn cong người cuối xuống, luồn hai ngón tay vào trong miệng Minho kẹp lấy chiếc lưỡi ẩm ướt và ngọ nguậy. Bị tấn công bất ngờ, Minho cam chịu nằm yên để ngón tay hắn chơi đùa trong khoang miệng, không thể nuốt nước bọt xuống nên sau một lúc, hắn rút ra và hai đầu ngón tay đều ướt đẫm. Hẳn là đang chuẩn bị để nới rộng bên dưới, vì đều là cơ thể đàn ông, phía dưới không thể tự tiết cho chất dịch được.

"Hối hận bây giờ vẫn còn kịp đấy, bởi vì tôi sẽ không dừng lại như lần trước nữa đâu."

"D-Dừng lại gì chứ-?"

Minho nuốt nước bọt còn đọng lại, căng thẳng nhìn Changbin xoay mình mà không trả lời, ngón tay ẩm ướt cũng theo sau đó. Minho thở hắt ra rồi lại hô hấp từng nhịp mạnh liên tục, nhắm chặt mắt mà cắn môi, mạnh dạng tách hai chân mình ra, được rồi, anh sẵn sàng rồi.

Sẽ ổn thôi.

Không đau lắm đâu.

Seo Changbin sẽ biết phải làm thế nào, hắn là người có kinh nghiệm rồi.

Minho âm thầm tự an ủi mình rồi giật mình bởi tiếng động phát ra.

"Ức-"

Khoan đã, không phải tiếng của mình, không có lí do nào anh phải rên rỉ cả vì hắn còn chưa động vào nữa kia mà. Đôi mắt dần mở ra, hàng mi chóp nháy liên tục khi nhìn thấy Seo Changbin đang thở hổn hển cong người về phía trước, một tay đang nắm chặt lấy ga giường và tay còn lại đang ở phía sau lưng hắn, anh không thấy rõ hoàn toàn nhưng anh có thể nhìn được vài ngón tay ẩn hiện phía dưới. Hắn đang tự nới lỏng mình, ngón tay đưa vào bên trong, lực dồn xuống đùi. Chuyện này... không đúng.

"Chờ chút đã."

Minho nhướn người dậy, theo quán tính, Changbin ngửa lùi về sau, dừng lại mọi động tác đang làm, cáu gắt ngẩng đầu nhìn anh.

"Gì?"

"Ngài bảo ngài là người làm chủ mà... Tôi tưởng-"

Bực chết đi được, mọi thứ diễn ra trước mắt như thế rồi lại đi hỏi mấy chuyện kì cục như thế này. Rời tay khỏi tấm ga giường, Changbin đẩy mạnh anh xuống giường, tay còn lại cũng không quên làm tiếp công việc của mình. Nụ cười xen lẫn âm thanh rên rỉ không thành tiếng, hắn hơi cong người, nhìn anh giải thích rồi lại cúi đầu né tránh.

"Vậy anh nghĩ 'Tôi vẫn giữ gìn bản thân' là lời nói gió bay sao?"

Không, là câu nói của ngày đầu tiên, Minho vẫn nhớ, rất rõ là đằng khác, kí ức đó không bao giờ quên và anh vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời khi biết được hắn có vô số tình nhân khác. Giữ gìn ở đây được hắn ví như chuyện mình chưa bị khai phá sao, nếu suy nghĩ hắn giữ cho anh là đúng thì chuyện này quá phấn khích rồi.

Ngón tay chà xát bên trong nhầy nhụa và dần tiến vào sâu hơn, đồng nghĩa với cơn đau ngày một đến gần. Changbin há miệng thở ra một hơi dài, bờ môi run rẩy, hắn cắn chặt răng tự mình tách hai ngón tay ra, bên trong như bị xé rách, lần đầu làm thế này quả thật đau đớn không thôi. Cố gắng giữ hơi thở mình ổn định, hắn bắt đầu cử động ngón tay, ấn chặt vào phần vách, tìm kiếm một nơi để kích thích tuyến tiền liệt. Chưa từng khai phá bản thân bao giờ, vậy nên rất khó để xác định rõ nơi đem lại khoái cảm, phần eo cựa quậy khi ngón tay dần vào sâu tận gốc, đau đến mức không thể thở tử tế được, âm thanh vô nghĩa len lỏi phát ra, lực chân cứ dồn xuống, ga giường bị nắm đến nhăn nhúm.

Hình ảnh khổ sở ấy thu vào tầm mắt của Minho, hắn đang cúi mặt, mái tóc rủ xuống che đi tầm nhìn nên không thể thấy rõ gương mặt ấy như thế nào, chỉ mơ hồ nhìn thấy hàm răng cắn chặt và hơi thở hổn hển, tóc ướt rồi, mồ hôi cũng thấm qua chiếc áo sơ mi trắng hắn đang khoác hờ trên người, Seo Changbin có đang ổn hay không? Dĩ nhiên Minho rất lo lắng, bỏ qua kinh nghiệm mà hắn luôn tự hào đi vì đây là lần đầu hắn ở vị trí này, cũng chẳng khác gì anh cả, cách hắn di chuyển cũng thật vụng về làm sao. Minho vươn tay lên, chạm vào gò má của Changbin. Chưa cảm nhận được hơi ấm bao nhiêu liền bị hắn hất mạnh ra, chiếc miệng nhỏ cắt ngang tiếng rên rỉ mà gầm gừ.

"Đã bảo là ở yên đấy!" Vừa hay chạm đến chỗ nhạy cảm, cảm giác tê liệt ùa đến khiến giọng hắn nhỏ dần đi. "Đừng có chạm vào tôi..." Phía dưới vừa cảm nhận được khoái cảm liền khít chặt lại, hắn chậm rãi tăng thêm số lượng ngón tay vào, tìm ra rồi thì mọi chuyển sẽ ổn hơn. Thứ ở phía trước chưa được chạm vào đã cứng lên và rỉ ra một chút tinh dịch. Hắn dời tay, tự ma sát vật nóng của mình. Có lẽ vì quá nhạy cảm khi được kích thích tuyến tiền liệt hoặc khi nghĩ đến việc làm tình với Lee Minho, chẳng bao lâu liền nhanh chóng xuất ra. Chất dịch nhầy vương vãi đầy ra tay mình và một chút rơi xuống cơ bụng anh đang co giật nhưng dường như Minho không bận tâm mấy.

Changbin ngẩng người dậy, giờ đây Minho có thể thấy được gương mặt đang đỏ ửng lên của hắn, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì, đột nhiên thứ của mình bị nắm lấy khiến anh giật nảy lên. Hơi gượng đầu về phía trước, Changbin đang dần ngồi dậy, bàn tay ẩm ướt đang giữ lấy vật của anh như thể đang bôi trơn và đang cọ vào phía dưới của mình. Rõ ràng là những ngón tay cũng không đủ bằng kích thước như thế này nhưng hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa, phía dưới ngứa đến phát điên rồi.

"Haa..."

Một tiếng thở dài được phát sau khi hắn đã đẩy vào được một chút, còn một chặng đường dài nữa nhưng bây giờ cảm giác như bị xé làm đôi vậy. Hắn lưỡng lự di chuyển, lưng cong vào rồi lại duỗi ra, hơi thở cứ đứt quãng. Không thể loay hoay mãi như thế được, Changbin cắn chặt răng nhắm mắt lại, có lẽ không nhìn thấy sẽ không đau đớn hơn. Chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả, hắn chống tay xuống giường, đầu gối cũng nhún xuống. Âm thanh vang lên đầy nhiễu loạn, hơi thở nặng nhọc của hắn, tiếng va chạm xác thịt mạnh vào nhau, được đưa vào một cách bất ngờ không được báo trước cũng khiến Minho phải la oái lên. Phía trong hắn nóng hổi và siết chặt lấy anh. Không để Minho có thời gian chỉnh lại nhịp thở khi hắn cứ giữ chặt lấy mình, Changbin vụng về di chuyển hông, sống lưng căng cứng đến run rẩy. Lần đầu để người khác đưa vào cơ thể, lại còn ở tư thế bản thân còn chưa từng ngồi vào khiến hắn không thể tìm được khoái cảm. Dĩ nhiên Minho cũng sẽ thấy không được thỏa mãn, Changbin cứ giữ chặt lấy khiến anh cũng đau không kém gì.

Dù rằng hắn đã ra lệnh không được chạm vào nhưng cứ để như thế sẽ khiến anh đau chết mất. Minho vươn người dậy, đỡ lấy lưng hắn, hành động nhanh chóng không kịp trở tay khiến Changbin ngã lưng xuống giường. Gương mặt cúi xuống nhìn hắn thật dịu dàng nhưng cũng chứa đầy dục vọng. Tiếng mắng rủa vừa đưa qua đầu lưỡi liền được ngăn lại khi Minho đột ngột rút ra rồi lại đâm vào, sự đau đớn như xuyên qua da thịt, hơi thở bị nghẹt lại.

"A! Dừng..."

Chẳng nói chẳng rằng, Minho tự động di chuyển, âm thanh va chạm xác thịt lấn át cả tiếng rên rỉ mà Changbin đang kiềm nén lại. Bên trong như bị nghiền nát bởi tốc độ nhanh và mạnh, cơ thể còn chưa quen có sự hiện diện của vật lạ đã bị đưa đẩy điên cuồng như vậy chỉ mang lại cảm giác đau đớn mà thôi. Đây không phải là cơ thể của phụ nữ, không thể đâm vào tùy tiện như vậy, dù không có gel bôi trơn thì thật may là nhờ có thuốc, nếu không hắn đã hét lên từ lâu rồi.

"Chậm thôi!" Không thể nhìn Minho tự tiện muốn làm gì thì làm, Changbin cáu bẩn nắm lấy tóc anh giật mạnh về sau. "Di chuyển hông vào, vả lại đừng có xuất vào bên trong."

Chết tiệt, đáng lẽ phải lấy bao cao su từ tên khốn ban nãy trước.

Minho gật đầu, tóm lấy eo hắn và dần dần cử động trở lại. Tuy hắn cũng di chuyển eo mỗi lần ra vào nhưng vẫn còn rất đau, không dễ gì mấy phát đầu tiên lại ăn ngay được. Bất quá, Changbin nắm lấy vật nóng của mình mà vuốt ve, tự mình tìm khoái cảm trước đã.

Cũng không được bao lâu lắm, cảm giác sởn da gà chạy dọc sống lưng, hắn cong người phát ra tiếng rên nhưng sau đó liền bặm môi kiềm nén lại. Tìm thấy rồi, toàn bộ cơ thể nằm phía dưới run rẩy không biết phải làm gì. Bên dưới bị kích thích dữ dội, phải nói với Minho chậm lại nhưng có lẽ không cần thiết nữa. Ánh mắt đờ đẫn của hắn, tiếng rên rỉ dần phát ra lớn hơn nhưng vẫn đang cố gắng kiềm nén lại, khoái cảm từ bụng dưới khiến hắn dường như không thể giữ mình bình tĩnh. Changbin rời khỏi vật nóng của mình mà nhướn người lên, đôi tay run rẩy choàng lấy thân Minho kéo sát vào người. Hắn vùi mặt vào hõm cổ anh, âm thanh rên rỉ trầm ấm cũng được thu lại.

Nhận ra được tín hiệu, Minho bắt đầu đâm thúc một cách thô bạo, thật may là âm thanh phía dưới đủ lớn để che đi tiếng rên rỉ đầy xấu hổ của hắn. Khoái cảm lẫn đau đớn, hắn bấu móng tay vào lưng anh. Phía dưới đã chịu phối hợp và quen dần, cảm giác này thật tuyệt. Minho thở hắt ra, bị siết chặt lại càng thêm thoải mái, cũng không nhận ra lưng mình bị cào bới hỗn loạn. Chưa đủ, chỉ có tiếng thở dốc của anh và tiếng rên rỉ bé tí ấy không mang lại cảm giác gì cả. Minho nắm lấy hai cánh tay đang ở sau lưng mình đè xuống giường, ánh mắt trìu mến nhìn hắn và tiếp tục động thân dưới. Mong rằng Changbin không còn nơi tựa vào sẽ trút hết sự thỏa mãn của mình. Nhưng hắn nào dễ hợp tác đến như vậy chứ. Seo Changbin không phải là người hay rên rỉ trên giường, thật ra là người đưa vào nên cũng không nhất thiết phải phát ra âm thanh thô thiển đó. Giờ đây... cũng không được, điều đó thật xấu hổ, như thể đang phô ra những thứ tồi tệ của mình vậy. Vậy nên Lee Minho không biết điều phải khiến hắn vật lộn ngăn chặn tiếng rên rỉ lại.

"Đừng kiềm nén nữa, cho tôi nghe âm thanh thật sự của ngài đi."

"Ức... Giọng của đàn ông... thì có gì mà hay ho chứ-?"

"Tôi đã nài nỉ rồi mà."

"Ha, đợi đã, tên này, ư..."

Thật là ngỗ ngược mà, lại cầm lấy thứ của hắn đang co giật mà vuốt ve khiến cả người Changbin co rúm lại, cánh tay vô thức vươn tới chạm vào bàn tay đang nắm lấy chiều dọc của mình. Đáng lẽ phải ngăn Minho dừng lại, nhưng thế này tuyệt hơn hắn nghĩ, cách anh di chuyển một lúc hai nơi tuy thật vụng về nhưng lại kích thích mình đến như thế, dường như không thể chịu đựng được nữa. Hắn ngã lưng xuống giường, vừa đau đớn lại vừa khoái cảm, hai chân dang rộng đầy lúng túng, vừa muốn kháng cự vừa muốn hòa quyện.

"A... nhẹ, thôi, hức..."

Xen lẫn tiếng rên rỉ thì thầm, Changbin rặn ra từng câu chữ nhưng Minho vờ không nghe thấy. Phát điên mất, hắn thật đáng yêu khi vừa ra lệnh lại siết chặt lấy, anh cười nhẹ, tiếp tục chuyển động ra một cách dịu dàng nhưng cũng đẩy vào thật sâu. Phía trong nóng rát, lần đầu của Seo Changbin lại giao cho anh thế này, cảm giác tan chảy từ tâm hồn đến thể xác, khoái cảm dâng cao, chuyển động đạt đến cực khoái.

Minho chà sát vật nhỏ cương cứng, khu vực đỉnh đang dần rỉ ra những giọt tinh dịch nhưng ngón tay cái đang mân mê ở phần thân bỗng chặn lại ở trên phần đầu. Cảm giác vừa muốn xuất ra liền bị giữ lại, bức bối đến khó chịu. Hai cánh tay vươn ra, chỉ mới cong người dậy liền lập tức bị bàn tay của Minho nắm lấy đôi tay run rẩy đẩy mạnh xuống giường khóa chặt lại. Dĩ nhiên, nếu là lúc bình thường, hai sẽ thắng một, nhưng bị giữ lại nơi đang đạt cực khoái thế này không thể còn sức lực nữa, bàn chân hết cong vào duỗi ra liền vẫy đạp vào lưng Minho, phần hông tự chuyển động lên xuống, vật lộn cả một cơ thể nhưng cái thể lực yếu ớt khi bị ra vào liên tục không thể đấu lại được.

"Bỏ ra."

Hắn thều thào lên tiếng nhưng nhận lại được là cái nhíu mày không hài lòng. Cả cơ thể đau nhói, Minho lại nghiền mạnh hơn, bụng dưới căng cứng càng lúc đau đớn, cứ thít chặt rồi lại được nới lỏng ra. Changbin dùng chút sức lực cuối cùng để vùng vẫy, thành công khi gỡ được bàn tay đang giữ chặt lấy trên đầu nhưng lại vô dụng với nắm tay đang giữa chặt lấy vật nóng của mình.

"Làm ơn..."

Rốt cuộc lại phải nài xin, vứt bỏ lòng tự trọng đi, càng lúc càng đau hơn rồi. Minho ngưng lại một chút rồi lại thở dài lắc đầu, bất ngờ đâm mạnh vào tuyến tiền liệt, cơn đau lại chuyển thành kích thích, tầm nhìn không còn thấy rõ nữa, phía trước là màu trắng xóa cùng bóng dáng mờ nhạt của Minho, anh đang trườn lên đối diện với hắn.

"Tôi muốn nghe mà."

Minho nói một cách nhẹ nhàng nhưng bên dưới lại hoàn toàn khác, cái lỗ nhỏ rạo rực và siết chặt thứ đang tiến vào. Đau đớn đến phấn khích, nước mắt đọng lại trên mí mắt, Changbin run người đầu hàng, bờ môi hé mở, phun ra tất cả những âm tiết vô nghĩa mà bản thân đã thân đã kiềm nén một cách đau khổ.

"Hức... buông ra, ha... ư, làm ơn ưm... Tôi muốn xuất...a, ức, Minho..."

Như một câu thần chú, bàn tay của Minho liền buông ra, những gì đã kiềm nén thoải mái trào ra rơi xuống dính lên chiếc áo sơ mi hắn còn mặc trên người, nhưng hắn nào quan tâm nữa chứ, cảm giác chịu đựng đã được đền đáp khiến hắn phấn khích dọc sống lưng. Cả cơ thể hắn thả lỏng trên giường, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo lẫn ga giường.

Chưa đủ, đã ra hai lần rồi, cái thứ thuốc chết tiệt này như đang bào mòn cơ thể hắn vậy. Changbin nhích người dậy, mơ màng nhìn Minho đang cúi đầu rồi lại ngẩng lên chạm mắt hắn, khuôn mặt bần thần lẫn hốt hoảng.

"T-Tôi xin lỗi, v-vào trong rồi..."

Hắn nắm lấy vùng gáy Minho đẩy mạnh về phía mình, chủ động bắt lấy môi anh và trao một nụ hôn ngắn. Hắn thì thầm, giọng nói đứt gãy, cổ họng khàn đặc.

"Một lần nữa... được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co