Truyen3h.Co

❶ minchae *˚. cherry blossoms

h

saudadevow

-"Xin tự giới thiệu, tôi là Phác Thái Anh. Trưởng phòng mới của tổ thiết kế. Bài báo cáo của tôi xin phép được bắt đầu"

Đây, chính đây là lần thứ hai tôi lại một lần nữa bước từ vạch khởi đầu. Tiếp bước trên con đường dài mới, mờ nhoè và nhàu nhĩ chỉ để chạm đến vạch đích là trái tim anh... Tôi thật sự rất yêu tên tổng giám đốc Phác Trí Mân kia.

Thế là mặc kệ những gì trước mắt, mặc kệ sự thật đau lòng rằng anh sẽ không tài nào nhớ ra tôi là ai, một gương mặt kém nổi bật nào đấy năm nào đã vụt qua cuộc đời anh, hoặc là chỉ đơn giản rằng anh không có hứng thú.

7 năm trước

Hôm nay là ngày sinh nhật của Thái Anh, tuổi mười tám tuyệt diệu.

-"Chà, hôm nay là ngày trọng đại của con mọt sách lớp chúng ta cơ à?"
Cô ả đứng giữa một nhóm ba nữ sinh chán nản chẹp miệng, tiện tay ném chai nước rỗng vào đầu em, bờ môi đỏ chói bặm lên nhau, ả cười phá lên nói.

-"Phác Thái Anh, tặng cho mày vài cuốn sách nấu ăn thích không nào?"

-"Nhưng mà ai đó chỉ thích đồ ăn liền, thích nhiều chất bảo quản ấy. Căn nhà của nó sợ còn không đủ chỗ chứa quà của chúng ta nữa kìa..."
Nữ sinh bên trái vội đáp.

-"Gì chứ? Tiếc quá vậy"

-"Thôi nào hai đứa này! đừng mất thời gian với nó nữa, xuống nhà ăn đi"

-"Được rồi được rồi– Phác Thái Anh, vứt rác hộ nhé, lỡ tay đấy"

Mấy cô bạn cùng lớp của em nhao nhao thảo luận, gấp cuốn thông tin học sinh lại, bọn họ khoác tay nhau bước ra khỏi lớp. Đầu bút chì gì lên mặt giấy trắng, tích tắc gãy ngang. Thái Anh nét mặt vội tỏ ra ngạc nhiên, lấy đồ gọt lại đầu bút.

Nhịp thở đều đặn, em chỉ cảm thấy thương hại cho một đám hách dịch đi chế nhạo một người hơn chúng nó cái não. Vốn dĩ là không đáng để để tâm tới, đến mức bản thân mãi chịu đựng từ ngày này sang ngày khác. Em như thế nên ai cũng được nước lấn tới, quá đáng bắt nạt.

Tuy nhiên, kì quái một chuyện là gần đây em lại rất được mọi người trong trường quan tâm nhắc tên, khi bỗng nhiên nàng tiểu thư xinh đẹp và giàu có đứng đầu như Khương Sáp Kỳ lại đột nhiên muốn kết bạn với em. Là cô ta chủ động muốn kết bạn với em cơ đấy?

-"Thái Anh, chúc mừng sinh nhật"

Hàng mi cong cười đến híp lại, Sáp Kỳ xinh đẹp vén tóc mai, đưa ra trước mặt em một chiếc hộp màu xanh nhạt, trên có thắt một chiếc nơ xanh. Là quà. Thái Anh thoáng chốc sững sờ chưa dám tin, đây là quà sinh nhật của em sao?

Thái Anh lắp bắp.
-"C-cảm ơn cô Khương Sáp Kỳ. Buồn cười thật, ngay cả mẹ tôi còn chưa từng chúc được như vậy..."

Em cười trừ rồi cũng rụt rè nhận lấy hộp quà, cảm động đến mắt long lanh lớp nước. Bao năm qua em vốn đã chẳng còn niềm vui nào mỗi khi sự kiện này theo vòng thời gian mà đến, việc duy nhất em có thể làm đó là tự chúc mừng bản thân rồi đắp chăn ngủ cho chúng nhanh chóng trôi qua mà thôi.

-"Gì cơ?"
Đường chân mày hơi nhướn lên, Sáp Kỳ chồm về phía trước khiến em ngại ngùng lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, em ôm chặt lấy hộp quà. Cô ấy quan sát thêm một lúc rồi thoải mái chống cằm, một tay đưa ra vỗ vỗ lên chiếc hộp. Âm giọng tinh nghịch trầm xuống.

-"Hãy mở nó ra sau khi buổi sự kiện chiều nay của trường kết thúc. Tin mình đi, sẽ thú vị lắm đó"

Thái Anh nghe vậy càng thêm háo hức, em tươi cười thốt lên.
-"Thật vậy sao? Tôi nhất định sẽ làm như vậy. Cảm ơn Sáp Kỳ!!"

-"Kỳ Kỳ"

Tiếng gọi từ bên ngoài lớp học bỗng khiến cả hai cô gái giật mình quay ra nhìn. Sáp Kỳ lúc này đã đứng lên, định bước ra thì vội khựng lại, cô xoay người vẩy tay chào Thái Anh rồi mới chạy ra ngoài. Đôi mắt cười của Sáp Kỳ như dán vào anh bạn trai, họ tay trong tay cùng nhau bước đi.

Khung cảnh hạnh phúc kia dường như em đã trông thấy rất nhiều lần rồi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thẩn thờ thế này, nét gượng gạo dần dịu xuống, tới chút níu kéo trên thân ảnh cao lớn ấy cũng giảm đi. Em đã nhìn sự thật bằng bốn con mắt, rằng người em thầm thương trộm nhớ bây giờ là bạn trai của thiên kim nổi tiếng nhất trường, Khương Sáp Kỳ, thế nên em sẽ không có cửa đâu.

nghĩ thế nào thì tôi và Trí Mân cũng rất có duyên với nhau cơ... năm ấy anh ấn mình trong những cánh hoa đào rơi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. mái tóc đen chạm tới đuôi mắt, đồng phục chỉnh chu, cặp sách và cả gương mặt rạng ngời đó nữa. thấp thoáng, tôi chết lặng trong cái nhìn mơ hồ ấy của anh, tựa như mặt hồ sáng trong, tựa sự dịu nhẹ làn sương xuân. rồi bất ngờ anh hướng vào tôi, gởi cho tôi sự đằm thắm tuyệt diệu, sau đó không trả lại tôi cái gọi là lý trí.

Sau khi buổi sự kiện của trường kết thúc, Thái Anh chợt nhớ ra lời dặn của Khương tiểu thư vào lúc sáng. Bây giờ đã có thể mở quà rồi và em thực nóng lòng muốn mở nó cùng người tặng, nhưng đến khi chạy ra thì Sáp Kỳ đã bước lên xe của Trí Mân, phóng đi mất hút rồi.

-"Vậy là mở một mình rồi"

Thái Anh phồng má, khẽ nâng gọng kính. Giờ em đang đứng ở đại sảnh, mọi người xung quanh cũng đang làm việc của mình. Cũng chẳng có vấn đề gì, em từ từ mở món quà duy nhất trong ngày sinh nhật thứ mười tám ra. Từ vẻ niềm nở hồi hộp dần hiện ra thêm một chút khó hiểu, Thái Anh chơp chớp mắt, bên trong chiếc hộp chỉ có một mẩu giấy nhỏ?

-"Hãy tận hưởng buổi tiệc sinh nhật mà mọi người đã cùng nhau tổ chức cho cô nhé, Phác Thái Anh.... Huh?"

Bộp!

Vừa dứt lời, một vật cứng từ đâu đáp xuống đầu em, bể ra loại chất nhầy gớm ghiếc mà hôi tanh. May mắn làm sao, Thái Anh vẫn đủ sự minh mẫn sau cú sốc vừa rồi, đây là trứng!

Rất nhiều rất nhiều, bắt đầu vây quanh Thái Anh và không để lộ bất cứ lối thoát nào. Em thấy được cơn đau mơn trớn ở vài nơi, bởi nào là trứng, bánh kem, bột mì hay thậm chí là nước bẩn đều có thể tạt vào người em như thể chúng dành cho riêng em. Tiếng cười lớn khiến tai em muốn ù đi, những gì họ đã chuẩn bị cho em đây sao? Lời chúc sinh nhật thất thanh dội vào trái tim em dường như chẳng có chút thân thương.

Thái Anh em tuyệt vọng ngã xuống, ấm ức không nói nên lời, hoà cùng âm thanh vui cười thoả mãn của những con người nơi đây là tiếng lòng thương tâm của em, đang ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật. Kính mắt đã bị ném vỡ tự khi nào rồi, mắt em dần dà cũng hoa đi, sức lực còn lại chỉ cố ôm đầu mình.

Nào đâu tin vào những mẫu tiểu thuyết xa xỉ, Thái Anh không hề trông mong ai đó sẽ vươn tay kéo em thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này. Em không dám. Kể cả cái duyên số mà toàn bộ sự lạc quan còn sót lại dành tặng cho mỗi mình em. Chàng hoàng tử hàng xóm Phác Trí Mân kia sẽ xuất hiện.

Thôi đi, chỉ toàn do em ngộ nhận.

/.../

Đêm xuống lại vệt trong tâm hồn Thái Anh thêm một vệt màu sẫm, màn trời tối đen như mực, đâu đó giữa con hẻm nhỏ hiện ra một bóng hình nhớp nháp khó coi, Phác Thái Anh em là người đầu tiên sống trong con hẻm này. Người thứ hai không ai khác chính là Trí Mân, mà bây giờ em chẳng còn tâm trí để nhớ nhung anh nữa, em mệt chết được.

Thái Anh kiệt sức đẩy cửa vào nhà, bật lên ánh đèn lập loè như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Cơn đói nhộn nhào trong bụng em sẽ được xoa dịu ngay, khi em mở tung tủ lạnh rồi tuỳ tiện vơ lấy quả táo đang ăn dở, nhẹ nhàng gặm lấy.

Thế là sinh nhật của em xong rồi, có bánh, có quà, có người tham dự, có lời chúc mừng. Cả sự mệt nhoài nhớp nhúa ngoài dự tính, thật là đầy đủ. Niềm vui trong những dòng nước mắt.

thành thực tôi không nghĩ nhiều đến Sáp Kỳ, chỉ biết chuyện này đã trôi vào một trang quá khứ, không cách nào lật lại được nữa. quả là một câu truyện cười rẻ tiền nếu tôi đòi chạy ra ngoài để đi trả thù bọn họ, không phải sao? tôi đây ngay cả một nguồn động lực, một cắc tiền còn không có thì lấy đâu ra dũng mãnh để nghĩ đến việc trả thù đây? chả nhẽ phải nộp mạng sao?

Thái Anh trườn người trên giường, cơ thể đã sạch sẽ rồi nhưng sao vẫn không thể ngủ, nghĩ ngợi cái gì chứ. Khóc hết nước mắt rồi vẫn không cảm thấy nhẹ nhỏm hơn phần nào. Phác Trí Mân lại lấn chiếm vào dòng suy nghĩ của em, giá mà được gặp anh. Gần khuya thế này, chắc chỉ có em mơ mộng hảo huyền.

*Ding... Dong*

Đã mấy giờ rồi còn có người bấm chuông nhà, em cau có lại muốn chửi, uể oải leo xuống giường, Thái Anh nhanh chân chạy đến mở cửa. Đoànggg, khoảng cách từ cửa đến cổng nhà bằng tám bước chân, mà bất chợt em thấy nó như đang ở ngay trước mắt mình. Người đó, thật sự gần đến mức khó tưởng tượng.

-"Chào em"

Trí Mân đứng vẩy chào ở ngoài cổng kia, cùng chiếc cười nhẹ nhành mà thề với Chúa, em có giỏi văn đến đâu cũng không thể diễn tả hết được khuôn mặt tỏa sáng của anh lúc đó! Thái Anh trợn mắt, nguyện cho kẻ nào kéo em ra khỏi giấc mơ hư cấu này sẽ có cuộc sống viên mãn đến hết đời. Môi em giật lên, hai má nóng rực, ngại ngùng đáp lại.

-"Chào anh"

Là em đang mơ đấy, đúng thế, không phải lo lắng. Trí Mân và em cùng nhau ngồi trước thềm nhà, mỗi người một lon bia lạnh nối tiếp nhau vài mẫu chuyện nhạt nhẽo, nhưng nó cứ thế kéo dài thật lâu. Chỉ hai người mới thấy điểm hay ho trong đó. Thái Anh bất giác mím môi hỏi.

-"Sao bây giờ anh mới về vậy?"

-"Anh phải đưa Sáp Kỳ về, có hơi trễ một chút... À, chúc mừng sinh nhật em"

Lắc lắc lon bia trên tay, Trí Mân ngẩng đầu nhìn em, mỉm cười rồi vỗ tay chúc mừng. Suýt thì anh quên béng mất mục đích chính anh làm phiền em vào đêm muộn thế này. Được người trong mộng chúc mừng sinh nhật Thái Anh chốc mặt đỏ như cà chua chín, tim đập nhanh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực được rồi.

Không thể tin nổi, Thái Anh lắp bắp hỏi anh lại lần nữa.
-"Làm sao anh biết–?"

-"Sáp Kỳ nói với anh, em ấy có tặng quà cho em nữa đúng không?"

Ừ, không chỉ riêng Sáp Kỳ tặng mà còn có công sức của tất cả mọi người nữa chứ!! Em nên khắc cốt ghi tâm công ơn này. Thái Anh thoáng xịu mặt, đưa tay sờ gáy cố nặn ra một nụ cười lạc quan nhất có thể, nhẹ gật đầu cho xong chuyện.

Tối quá, dường như chỉ có ánh sáng từ bóng đèn trước căn biệt thự của Trí Mân đối diện nhà em mà thôi. Vậy nên Thái Anh có căng mắt ra bao nhiêu cũng không thể nhìn rõ được mặt anh.

-"Chờ em một chút!"

Em lấy trong túi áo ra chiếc mắt kính, chậm rãi đeo lên mắt. Chợt nhớ ra từ khi bị mọi người chọi trứng và bánh kem thì kính của em đã vỡ nát. Thái Anh lại xịu mặt, biểu hiện của em khiến Trí Mân cũng phải bật cười thành tiếng, anh đưa tay tháo chiếc kính ra, thì thầm.

-"Thế này vẫn ổn mà"

tôi không cần phải chọn lựa thêm chi nhiều cho hao tốn thể trọng nữa, chính câu nói này đã cứu vớt toàn bộ cái ngày sinh nhật tệ hại đó. nó khiến mức độ nghiện anh của tôi ngày càng tăng cao. Phác Trí Mân khiến tôi yêu anh vượt ngưỡng nào rồi chứ?

Lúc tay anh chạm lên mặt em, Thái Anh ngầm công nhận là chẳng có giấc mơ nào ở đây cả. Là Trí Mân bằng xương bằng thịt trò chuyện với em, cười với em.

______

Thời gian thấm thoát trôi qua, Phác Thái Anh bằng khả năng và ước mộng "thành đạt" lâu nay đã nhận được học bổng rất lớn nên được đi du học hai năm bên Pháp. Trong thời gian đó quả nhiên em đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp tài giỏi có thừa, cả phong thái mới cũng tự tin đạp chết Phác Thái Anh của ngày xưa, cũng đã đi qua con đường này vậy.

Em tìm được công ty mà Trí Mân đang làm chủ liền xin vào làm, nói gì thì nói, anh vẫn là người con trai duy nhất trong trái tim Thái Anh này. Trụ vững đến 7 năm trời... Nhưng bây giờ em đã khôn ngoan hơn trước nên quyết định này nhất định sẽ được thực hiện một cách hoàn hảo hơn. Đứng danh là trưởng phòng tổ thiết kế, Thái Anh nhận được sự công nhận rất nhanh từ cấp trên, và ngày hôm nay em sẽ được gặp tổng giám đốc.

Chính là Phác Trí Mân.

Ánh nắng sớm từ buổi sáng mùa thu cảm giác rất tuyệt, Thái Anh tốn công chọn cho mình bộ váy xinh đẹp nhất nhằm gây ấn tượng tốt với Trí Mân. Từ đằng xa em đã dễ dàng nhận ra bóng dáng anh sau bao năm không gặp lại, Trí Mân của em nay đã cao hơn và đẹp trai ngời ngời. Anh bước ra từ con Audi màu đen bóng nhoáng, lịch thiệp đi tới mở cửa cho một người con gái.... Họ khoác lấy tay nhau rồi cùng rảo bước vào công ty với vòng vây ngưỡng mộ của mọi người.

tình nhân xinh đẹp của tổng giám đốc, người yêu của Trí Mân. vẫn là Khương Sáp Kỳ? chết tiệt. họ thực sự đã bên nhau suốt bảy năm ròng sao?

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co