Truyen3h.Co

❶ minchae *˚. cherry blossoms

o

saudadevow


Sáp Kỳ tay trong tay cùng Trí Mân bước vào đại sảnh, hẳn rằng ai cũng đã biết cô bạn gái xinh đẹp được Phác tổng cưng chiều này cũng có gia thế không hề tầm thường, Khương tiểu thư lại còn rất duyên dáng, hiểu chuyện nên được lòng rất nhiều người trong công ty.

-"Ối Trí Mân, em để quên mấy hộp trái cây đặt sẵn ở quán ăn rồi..."

Giọng nói hớt hãi của Sáp Kỳ lập tức thu hút sự chú ý của anh, Trí Mân ngẩng nhìn biểu hiện thất vọng trên gương mặt người tình, liền mềm giọng.

-"Em đặt trái cây để làm gì vậy?"

-"Hôm nay anh có cuộc họp sản phẩm mới mà, em đã mình sắp xếp những hộp trái cây ăn nhẹ để mời mọi người... Vậy mà lại hậu đậu để quên rồi"

Sáp Kỳ đưa tay vò tóc nói, cái tính quên trước quên sau mãi vẫn không thể sửa được, thật khiến Trí Mân bận lòng. Anh mím môi suy nghĩ một lúc, khẽ thở dài vẹo má cô một cái, tiếp lời.

-"Được rồi, mau lên phòng của anh đi. Có một vài tài liệu anh để quên trên xe, tiện đường anh đi lấy hộ em luôn"

-"Có được không vậy?"
Cô lưỡng lự níu tay áo anh, Trí Mân mỉm cười gật đầu rồi xoay gót bước đi. Tiến về phái chiếc cửa có động cơ xoay theo hình tròn với bốn cánh được lắp bằng kính trong suốt, cùng lúc đó Phác Thái Anh cũng bước vào, với gương mặt buồn bã cúi gằm thế nên khoảng khắc ấy, họ đã lướt qua nhau.

Thái Anh cứ bần thần mà bước đi như một cái xác không hồn, đột nhiên bị ai đó chộp tay lại làm em giật mình quay đầu. Khương Sáp Kỳ? Em khẽ nheo mày, gương mặt biến đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ.

-"Xin lỗi, chúng ta có quen nhau không nhỉ? Nhìn cô trông rất quen"

Lời nghi vấn có phần dịu dàng của Sáp Kỳ thực lòng khiến em bỗng cảm thấy toàn thân gai góc lạ kì, miễn cưỡng nở nụ cười. Thái Anh hơi xê người thoát ra khỏi cánh tay đang giữ chặt của Sáp Kỳ.

-"E là không, tôi nghĩ cô đã nhận nhầm người rồi. Làm ơn buông ra—"

-"Phác Thái Anh? Có phải không? Cô là Phác Thái Anh??"

Sáp Kỳ mừng rỡ đến hai mắt mở to, khuôn miệng cong lên thành vòng cầu. Thái Anh chứng kiến phản ứng của Sáp Kỳ không tránh khỏi ngạc nhiên, gặp lại em vui đến vậy sao? Gặp lại con nhỏ ngu ngơ đến mức bị cô ta lừa đến thảm hại năm nào phấn khởi lắm à?

-"Tôi không quen cô"

Thái Anh kiên quyết trầm giọng, hất tay Sáp Kỳ ra rồi xoay gót bước thẳng về phía trước. Làm sao em có thể quên được cô ta cơ chứ, dù là bao nhiêu năm thì buổi tiệc sinh nhật đó vẫn tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp bám lấy những trang thanh xuân của em đến hết đời.

đừng quan tâm đến cô ta, chỉ thêm nặng đầu thôi thái anh à. bình tĩnh lại, việc duy nhất mày cần làm bây giờ là mau chóng kiểm tra lại bài báo cáo cho trí mân trước khi buổi họp bắt đầu!!

Chỉ còn một tiếng nữa thôi buổi họp cho sản phẩm mới sẽ diễn ra, không thể phủ nhận rằng Thái Anh đã vô cùng tâm huyết cho bài báo cáo lần này, mà cụ thể hơn là lần gặp lại sau quãng thời gian xa cách giữa em và Trí Mân. Thái Anh đã thức trắng cả đêm hôm qua chỉ để chỉnh sửa bản báo cáo đến mức hoàn hảo nhất. Em chỉ mong, Trí Mân có thể nhớ được chút gì đó về em, một chút thôi cũng được!

-"Trưởng phòng Phác, sao hôm nay trông cô tiều tuỵ thế, ban đêm ngủ không ngon à? Trời, hay cô không ngủ?"

Trưởng phòng tổ kế hoạch - Lạp Lệ Sa vừa đi qua bàn làm việc của Thái Anh liền kéo vai em thốt lên, cất giọng hỏi han.

-"Thật... Thật sao?"

Lời nhận xét trúng phóc của Lệ Sa bất ngờ làm em hoảng hồn, vội vàng sờ tay lên mặt mình, Thái Anh đẩy ghế xoay và lấy một chiếc gương nhỏ trong túi xách ra soi. Khuôn mặt vốn gầy gò của em giờ chẳng còn chút khí sắc nào, thật quá u ám, chính em cũng không thể ngờ. Ngày hôm nay Thái Anh cũng chẳng mang theo son phấn gì, không ổn rồi!

-"Chả phải cô mong chờ ngày hôm nay lắm sao? Ít nhất cũng phải đánh chút son cho tươi tắn chứ..."
Lệ Sa tặc lưỡi tránh móc, sau đó trở về với công việc của mình.

-"Đầu óc mình bị gì vậy không biết. Làm sao bây giờ"

Giơ tay kiểm tra giờ giấc một lần nữa, Thái Anh bực dọc chạy ra ngoài công ty trên đôi giày gót nhọn. Em hối hả chạy đến một cửa hàng mỹ phẩm gần nhất, tuỳ tiện chọn lựa cho mình vài thứ đồ trang điểm rồi lại nhanh nhanh đem về công ty. Nếu không nhanh lên thì sẽ em trễ giờ họp mất, Thái Anh hai mắt nhìn thẳng hướng về phía trước mà không để ý đèn xanh đã bật sang màu đỏ. Vô ý chắn đường một chiếc Audi màu đen khiến nó lách một mạch lên vỉa hè.

Người tài xế trong xe còn chưa kịp định thần vì cú mạo hiểm vừa nãy, anh ta tức giận thò đầu ra ngoài chỉ tay hét lớn vào người con gái đứng ngoài lề đường, hai chân gần như bủn rủn vì thót tim.

-"Cô đi đứng kiểu gì vậy hả??"

-"Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi đang có chuyện rất gấp... Xin lỗi anh!"

Thái Anh mặt mày co rúm đầy tội lỗi, liên tục cúi gập người tạ lỗi, xong xuôi lại co chân chạy đi mất hút. Người tài xế nhìn theo em mà bất lực lắc đầu, lúc này mới giật mình quay ra sau xe dò hỏi. Trên trán chàng trai ngồi sau xe hiện một vết thương đang dần chảy máu.

-"Phác tổng anh có sao không vậy?"

-"Không sao, xây xác nhẹ thôi. Không thành vấn đề... May mà cậu phanh kịp, không thì đụng phải cô ngốc ấy rồi!"
Trí Mân hơi nhau mày, sau đó liền cúi người nhặt lên những tờ tài liệu bị rơi, đưa tay ra hiệu mình vẫn ổn và tài xế có thể đi tiếp. Người kia lo lắng nhìn anh, hằn học trách cứ.

-"Mới sáng sớm đã chạy như ma đuổi, lần này may mắn chứ lần sau cô ta còn chạy kiểu như thế ngoài đường thì cũng có ngày xảy ra chuyện!"

Căn phòng vệ sinh ở tầng cao nhất của công ty bị Thái Anh khoá chặt, bày hết đồ trang điểm vừa mua ra bồn rửa tay. Em bận bịu tháo dây bảng tên nhân viên vướng víu, cột hờ mái tóc nâu dài ra đằng sau, bắt đầu trang điểm cho gương mặt thiếu sức sống này.

15 phút sau

-"Vậy là ổn lắm rồi, đi thôi!"
Ngắm nhìn mình trong gương, em mỉm cười hài lòng, nhanh tay hốt hết đồ vào túi xách rồi xuống phòng họp chuẩn bị cho bài báo cáo sắp diễn ra.

Thái Anh cùng một số những nhân viên khác ngồi đầy đủ quanh chiếc bàn họp rộng lớn. Chỉ chừa lại một chỗ trống ở phần cuối bàn kia, chính là chỗ của tổng giám đốc Phác Trí Mân.

-"Trưởng phòng Phác, chân chị chảy máu rồi. Có cần em mang băng tới không? Em sẽ đi lấy ngay đây..."
Một nữ nhân viên bưng nước nhìm chằm vào chân của Thái Anh, giọng nói có phần hoảng hốt. Thái Anh bất giác cúi xuống nhìn chân mình, nó đang bị chảy máu. Có lẽ trong lúc chạy nhanh mà không bận tâm đến giày cao gót nên mới thành ra thế này. Nhắc đến chân em mới dội lên cơn đau rát dữ dội, Thái Anh hơi rùng mình, lắc đầu mỉm cười cho qua.

-"À, không sao đâu. Cảm ơn em nhé"

-"Tổng giám đốc đến rồi!!"

Trưởng phòng Kim hớt hãi chạy vào đúng vị trí của mình, đồng thời cũng nhắc mọi người cùng nhau đứng lên chỉnh đốn lại trang phục để cùng chào đón tổng giám đốc. Lúc này Phác Trí Mân nghiêm mặt bước vào căn phòng, với một miếng băng cá nhân trên trán chẳng biết từ đâu xuất hiện, đằng sau còn có Sáp Kỳ lẽo đẽo theo sau. Cô ấy niềm nở mỉm cười, hai tay thoăn thoắt phân phát những phần trái cây tươi ngon đến cho mọi người rồi đến hàng ghế phụ bên cạnh để cùng theo dõi cuộc họp.

Sau khi mọi người và cả Trí Mân đều đã thoải mái với chỗ ngồi của mình, Thái Anh mới mạnh dạn đứng lên, sải bước đến vị trí người thuyết giảng. Mong là sẽ không có ai nghe được tiếng pháo nổ đùng đùng trong bụng em đâu nhỉ? Hào hứng đến suýt thì mất hết phong thái, Thái Anh thật tự nhiên nở nụ cười, mắt hướng thẳng về Trí Mân dỏng dạt nói.

-"Xin tự giới thiệu, tôi là Phác Thái Anh trưởng phòng mới thuộc tổ thiết kế của tập đoàn Deanty. Bài báo cáo của tôi xin phép.... Bắt đầu!"

Giọng em bỗng nhiên bị ép lại khi Thái Anh nhìn thấy vết thương trên trán Trí Mân. Thật sự lúc đó em xót vô cùng, ai lại có thể khiến gương mặt của anh ra nông nổi này cơ chứ?

-"Xin mời"
Trí Mân nhướn mày ý sẵn lòng. Thái Anh sau đó liền bắt đầu bài báo cáo mà em đầu tư nhất của mình từ trước đến giờ, giọng nói trong vắt liên tiếp cất lên thật mượt mà và dễ nghe. Khiến ai nấy đều phải chú tâm để nghe em trình bày.

-"Hiệu suất từ những bản thiết kế trước những năm 2014 - 2018 đang có dấu hiệu giảm dần vì sự lỗi thời trong những đường nét và font chữ trên sản phẩm..."

Thái Anh vẫn đang rất tập trung thì hình như Sáp Kỳ đã ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau cũng không thấy quay trở lại nữa, khiến Trí Mân ngồi trong này mãi thấp thỏm. Em còn thấy được sự lo lắng trên nét mặt của anh, em thừa để hiểu ra rằng, Trí Mân đã không còn quan tâm đến những lời em đang nói nữa rồi!

-"Cảm ơn đã lắng nghe"

Dứt lời, mọi người đều đứng bật dậy vỗ tay cho bài báo cáo vô cùng chi tiết và trau chuốt của em. Còn người mà em mong đợi nhất thì chỉ giật mình ngồi thẳng dậy, vỗ bàn bạc vài cái cho có lệ.

-"Cảm ơn về bài báo cáo cô... Trưởng phòng tổ thiết kế. Làm tốt lắm, lần sau nhớ đeo bảng tên nhân viên nhé"

Trí Mân liếc nhìn Thái Anh dặn dò. Nhắc tới hai chữ bảng tên em mới chợt nhớ ra vừa nãy em đã gom hết tất cả cùng một lúc vào túi xách, kể cả thứ quan trọng nhất của người dẫn dắt cuộc họp, chiếc bảng tên đeo trước ngực.

-"Ôi trời, tôi xin lỗi tổng giám đốc"
Thái Anh trong lòng trách bản thân mình hết sức lơ đểnh, ngại ngùng và khép nép nhìn biểu cảm của Trí Mân.

*Reenggg*

Anh lại có điện thoại ngay lúc này ư? Trí Mân nhìn người gọi mới ngạc nhiên đứng dậy nói. Chẳng lướt qua biểu cảm đầy hụt hẫn của Thái Anh một lần, em cứ như chôn chân một chỗ, nổi bực tức khó mà thốt thành lời.

-"Buổi họp đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người"

Buổi họp hôm đó đã kết thúc, cả những công sức và trắng đêm hôm qua của Thái Anh được anh trả bằng một câu "làm tốt lắm" hay "trưởng phòng tổ thiết kế". Thật là không cân xứng với những gì em đã bỏ ra một chút nào... Thái Anh ngồi tại công ty một lúc lâu, âm thầm lật đi lật lại những trang giấy báo cáo mà dường như em đã kĩ lưỡng khắc ghi trong đầu.

Thái Anh lặng tháo đôi giày cao gót đã khiến đôi chân em đau nhức đến bật suốt buổi họp nhưng vẫn đầy tự tin nói hết tất cả mọi thứ để thể hiện khả năng của bản thân. Nóng cả mặt! Một tay em gạt tập báo cáo trên bàn rơi thằng xuống chiếc thùng rác bên dưới, sống mũi em nghẹn ngào, uất ức vô cùng.

-"Khốn kiếp"

Dòng nước lạnh dội xuống vết thương dưới chân mới khiến Thái Anh cảm thấy đau muốn thấu xương. Em đã bình tĩnh lại, thầm nhủ ngày hôm nay xui xẻo, lần sau sẽ tốt hơn... Xui xẻo đến muốn biến ngay ra khỏi cái thế giới chết tiệt này càng nhanh càng tốt đi thôi.

anh ấy rời đi ngay sau đó và không thèm nhìn tôi thêm một cái nào. lúc anh thẳng thừng bỏ đi như thế, tôi mới dám khẳng định... trí mân không còn nhớ gì về cô bé bị cận hàng xóm này nữa, cô bé vẫn luôn cười thật tươi khi nhìn thấy anh và không bao giờ muốn cho anh biết những gì nó đó đã phải chịu đựng chỉ để được gặp anh rồi nói một lời chào! bởi nó thật lòng rất yêu anh.

Thái Anh quay trở về ngôi nhà cũ, mua thêm vài chai rượu. Hôm nay em lại có hứng với khẩu vị này, bỗng dưng nhớ mùi rượu Hàn Quốc. Em duỗi chân ngồi trước thềm nhà mở rượu uống, bảy năm trước Trí Mân và em cũng đã từng ngồi nói chuyện ở đây. Phải rồi, em còn nhớ rất rõ đêm đó trời không tối như hôm nay, vì khi ấy còn có đèn từ sân nhà anh. Nhưng bây giờ anh đã dọn đi đến nơi khác sống, người ta nói với em rằng Trí Mân anh ấy dọn đi sau khi em bay sang nước ngoài du học.

*tín*

Mina
Phác Thái Anh. Chúc mừng sinh nhật! Mình sẽ cố gắng sắp xếp trở về đó để gặp bồ, phải thật vui vẻ và hạnh phúc đấy...

-"Hôm nay sinh nhật mình sao?"

Khựng người đôi giây, thật là nực cười bởi chính em lại không nhớ sinh nhật của mình. Mina là bạn cùng phòng của em thời du học, cũng là người bạn thân nhất của em. Một cô gái hoạt bát và luôn mang đến tiếng cười cho mọi người, Thái Anh nhiều khi rất thích kể về Trí Mân với Mina. Nhưng cũng có lúc, cô nàng cảm thấy khó chịu khi em cứ đâm đầu vào thứ tình yêu không kết quả đó. Mina luôn muốn nói, nhưng lại chẳng cam lòng nhìn Thái Anh buồn rầu.

-"Cảm ơn nhé Mina"
Thái Anh mỉm cười ấm áp, đứng lên quay người vào nhà. Trở lại với cuộc sống bình thường như trước đây mà không phải hấp tấp hồi hộp cho ngày mai chỉ vì để gặp một người không yêu mình, không nhớ mình là ai.

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co