i
Thái Anh ngồi trên giường bệnh với ánh mắt dán lên màu hoa trên cánh cửa gương, cầm trên tay chiếc kính cũ đã vỡ, món đồ này giữ một kỉ niệm mà đối với em là thứ vô cùng quý giá. Thân thể yếu mềm hơi run lên, em cúi mặt nhìn vào mặt kính xước đục, giác mạc ầng ậc lớp nước phản chiếu những vụn vỡ năm xưa còn tồn động.
Jimin không biết được, gom góp cả những phút giây hoan hỉ trước thềm nhà, có lẽ hình ảnh ấy đã khảm sâu trong tâm trí em mất rồi.
Từ lúc Thái Anh đến nơi tứ phía đều bốc mùi thuốc kháng sinh này, em đã nghĩ nơi này sẽ giúp tâm hồn em yên ổn hơn phần nào, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế. Ai đó đã nổ ra những cuộc bàn tán cho rằng em chính là người đẩy Sáp Kỳ xuống lầu, hay một con hồ ly giành chồng kinh tởm, kẻ trèo cao nên đang chịu hình phạt. Em đều đã nghe qua không ít, thậm chí hơn cả tưởng tượng.
Nhưng thế thì đã sao? Em vốn dĩ chẳng thừa thời gian và sức lực để giải thích tường tận cho bọn họ. Khi tâm trí lúc nào cũng là hình bóng của Phác Trí Mân, trên cánh môi em như hoa khô rơi rụng, từng cánh từng cánh màu hồng đỏ rực rỡ không ngừng chui khỏi vòm họng, rơi thành một vũng trên nền đất, và để lại vị đắng chát inh buốt trong từng kẽ răng.
Rồi em đây, lại sớm chiều chờ người quay trở về, ngắm nhìn em, tha thứ cho tội lỗi vì quá yêu người... Đâm ra thiết tha chẳng còn dám níu lấy nữa, em không trách anh vô tình, không dám trách.
-"Nhanh lên, chuyển hết vào xe đi!!"
Tiếng hối thúc từ người tài xế khiến bánh xe can chở đồ lăn nhanh hơn nữa, lướt qua phòng Thái Anh. Đó chính là những vật dụng của tiểu thư Khương Sáp Kỳ bảo sao ai ai cũng rất cẩn thận, nhưng lúc Thái Anh giật mình quay lại, em đã nhìn thấy một điều khác.
Cuốn sổ của em!
Đúng là nó, cuốn sổ do Thái Anh tự tay trang trí thời trung học, đã bị mất từ rất rất lâu rồi. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở ngay trong đống đồ của Sáp Kỳ? Nó thuộc về Sáp Kỳ từ lúc nào chứ?
Tần ngần, bước chân run rẩy của em bất giác chôn chặt một chỗ, kịp thời can ngăn em một lần nữa sa ngã vào chính thực tại đầy nghiệt ngã này. Ôi không, cuốn sổ đó bây giờ nào còn quan trọng nữa. Sáp Kỳ mất rồi, em đòi nó về làm gì chứ, chỉ tổ gây thêm phiền phức mà thôi...
•
Hoa đào đến bây giờ đã được quét dọn sạch sẽ, hai bên đường lác đác người qua lại, như thể một cảnh đẹp bị lãng quên. Ngọn gió thổi ngang qua tán lá, chợt lay động thêm một bông hoa, rơi dần từng cánh, nhẹ nhàng chạm đất.
Trí Mân lặng thinh nhìn ra khung cảnh ngoài cánh cửa sổ, để hơi thở mẹ thiên nhiên thổi bớt nỗi buồn còn xót lại, trái tim đã đau đủ rồi, khoé mắt cũng nóng rát. Chính con hẻm này vào một ngày mùa đông, anh bắt gặp người con gái ấy một cách hết mực chóng váng... Nhưng đủ để khến trái tim anh không ngừng bồi hồi, nhớ nhung bận lòng.
Khương phu nhân thu gối ngồi im trong một góc phòng tăm tối của con gái, ánh mắt vô hồn khẽ ngước nhìn Trí Mân. Anh đặt bó hoa bên cạnh khung ảnh Sáp Kỳ rồi bước lại lặng lẽ ngồi cạnh bà.
-"Nghe nói con sắp sang Mỹ định cư..."
Khương phu nhân thì thầm, trong chiếc ôm chầm rãi lôi ra một cuốn sổ cũ kĩ với nhiều hoạ tiết thủ công vô cùng đẹp mắt, bà đưa cho Trí Mân.
-"Con bé từng rất quý cuốn sổ này vào những năm còn đi học... Nếu con không phiền Trí Mân, ta muốn con giữ nó!"
Trí Mân trầm ngâm cầm lấy cuốn sổ, cuống họng bỗng nghẹn lại, nhói lòng đến bủn rủn tay chân. Kỉ vật đầu tiên đưa anh và cô lại gần nhau, trò chuyện, yêu đương, chớp mắt đã mất chủ nhân.
Trong màn mưa hoa anh đào 8 năm trước, bóng người ít ỏi để lại một không gian yên tỉnh lạ thường, vẫn có người con gái đang nhìn anh say đắm.
Phút chốc anh quay đầu và cô ấy đã hơi giật mình, gương mặt xinh xắn hồng hào, cô có mái tóc màu nâu đậm, nó bồng bềnh tựa đám mây trời. Thân hình nhỏ bé thụt sâu trong chiếc áo khoác dáng dài. Anh không rõ cô có mang kính hay không nhưng nó thật sự rất đáng yêu... Nói đúng hơn anh đã khá thích thú khi nhìn cô vào lúc đó.
Cô ấy chạy đi ngay sau khi anh định bước đến, vô tình đánh rơi một cuốn sổ rất đẹp, trên đó những nét vẽ thật tỉ mĩ và hình vẽ của một người con trai bên góc phải bìa sổ.
Trông giống anh đấy chứ!!
Một lúc sau, người con gái bỗng nhiên quay lại, lúc này anh mới khẳng định rằng, cô không hề đeo kính. Liền cản đường cô mà tra hỏi.
-"Xin lỗi, có phải cuốn sổ này của em không?"
-"Huh? Tiền bối Phác Trí Mân"
Sao cô lại bất ngờ như vậy? không phải đã nhìn anh rất lâu sao... Anh mỉm cười làm như không biết gì, hỏi tiếp.
-"Em đánh rơi thứ này phải không?"
-"Em ạ?... À đúng rồi, cảm ơn anh!"
Cô mỉm cười, rụt rè cầm lấy cuốn sổ.
-"Tên em là gì?"
-"Khương Sáp Kỳ"
Cô gái tươi cười nhìn anh, thật kì diệu làm sao khi anh lại thích một người nhanh như vậy... Chỉ cần một ánh nhìn qua lớp hoa đào rơi, thoáng chốc cảm xúc đã trở nên ấm áp.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến sân bay sau cuộc thăm hỏi tại nhà người tình, tâm trạng phức tạp, Trí Mân ngồi im trong xe một lúc lâu, lúc này mới giở cuốn sổ ra xem. Những trang đầu giống như đã bị Sáp Kỳ xé bỏ vì lý do nào đó, để thừa cả một khoảng trống, tiếp đó là những dòng bút máy trên màu giấy trắng đục, lấm tấm vết ẩm mốc của thời gian. Bắt đầu với vài lời giới thiệu bản thân của Sáp Kỳ, anh lật ra trang tiếp theo.
25/8/2010
Cuốn sổ này thật sự rất đẹp đấy! Tôi không rõ câu chuyện này như thế nào nhưng bỗng nhiên tiền bối Phác Trí Mân đã chặn đường và đưa nó cho tôi, anh ấy hỏi rằng nó có phải của tôi hay không. Bất ngờ thật, nếu Trí Mân lật xem trang đầu tiên thì đã biết nó là của Phác Thái Anh, cô em gái hàng xóm của anh ta rồi!! Không phải là tôi xấu xa gì đâu, chỉ là trong tình huống đó tôi không tránh được sự cám dỗ thôi haha...Tôi cũng đã định từ chối nhưng không phải sự nổi tiếng của Phác Trí Mân và Khương tiểu thư như tôi nếu trở thành một đôi sẽ rất tuyệt sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ là do định mệnh, Phác Thái Anh không có duyên với anh ấy thì suốt đời cô ta cũng không có được tình yêu của anh .
Tôi đã hẹn Trí Mân sẽ đi xem phim vào ngày mai, tôi có nên mặc chiếc váy mới mua không nhỉ......
11/2/2011
Trí Mân và tôi hôm nay đã có một bữa tối ở nhà hàng của ba anh ấy mới khai trương, đồ ăn ở đó ngon lắm. Trí Mân còn đã hôn tôi trước cổng nhà trước khi tạm biệt... Còn nữa, chiều hôm nay tôi cố ý không tham gia buổi tiệc sinh nhật của Thái Anh! những cô bạn tiểu thư của tôi nói rằng tổ chức cho cô ta như thế sẽ rất thú vị, sự thật tôi chỉ làm nhiệm vụ đưa quà cho cô ấy. Không biết Thái Anh thế nào rồi nhỉ, tò mò thật.
Cô gái hôm đó, chính là Phác Thái Anh.
Đáng ra phải là em, thật sự là một cô gái đeo kính!! Hoá ra đã nhầm ngay từ lần đầu tiên, hoá ra không nhận ra tình cảm của em suốt 8 năm trời, khoảng khắc cuối cùng em bộc lộ nổi lòng bao lâu nay thì lại. Lại một lần nữa ruồng bỏ em...
"Thái Anh, em yêu anh đến thế sao?"
-"Dừng xe!"
Trí Mân bỗng ra lệnh, khoé mắt tích tắc hằn đỏ. Khoảng không vang vọng tiếng gió thổi, thê lương và khản đặc, tầm mắt anh hiện lên hình ảnh của người con gái năm đó... Tự hỏi rằng định mệnh sắp đặt như vậy, đã có bao giờ thương em và cho em một tình yêu thực thụ? Thái Anh đã trải qua một cuộc sống như thế nào anh dám khẳng định nó buồn tủi vô cùng tận.
-"Phác tổng, chỉ còn mười phút nữa là tới giờ bay rồi. Cứ thế này anh sẽ trễ đấy"
-"Quay trở về bệnh viện, nhanh lên!!!"
Trí Mân ngày một gấp gáp, chính anh cũng không rõ bản thân nên làm gì tiếp theo, không biết lấy tư cách gì để nói chuyện với Thái Anh. Anh chỉ biết mình không thể đi bây giờ, anh phải gặp cô. Gặp người con gái lỡ duyên năm ấy.
Chiếc xe phóng như tên đến bệnh viện ngay sau đó, bàn tay Trí Mân gì chặt lên cuốn sổ, lồng ngực muốn vỡ tung vì sự thật quá sức kinh khủng này. Trí Mân với phong thái không thể vội vàng hơn, anh chạy thật nhanh lên căn phòng bệnh của Thái Anh, em đã không còn ở đây.
Trên giường bệnh chỉ để một chiếc kính mắt bị vỡ, em đã đi đâu? Trí Mân lại chạy ra ngoài, điên cuồng tìm kiếm. Hối thúc bản thân phải nhanh hơn nữa, linh cảm đang trừng phạt anh bằng những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, xoay quanh định mệnh đời anh. Phác Thái Anh đâu rồi?
Em ơi, em đâu rồi??
-"Không, làm ơn.... Đừng chạy"
Từ đằng xa, có một cô gái với mái tóc màu đen dài trong bộ đồ bệnh nhân đang chạy thật nhanh trên đôi chân trần, hướng về phía gió rít bởi động cơ máy bay phóng lên muôn trùng tầng mây. Bờ vai gầy nhòm của em không ngừng run rẩy, chuệnh choạng, em muốn làm gì trong tình trạng này chứ?
Thái Anh cứ thế tiến về phía đường lớn với vận tốc tăng dần.
Tại sao em luôn chạy nhanh ra đường như thế? Tại sao nhất định phải là anh? Tại sao phải chờ đợi lâu đến vậy?? Trí Mân mãi đặt câu hỏi mặc dù chẳng bao giờ nhận được hồi âm.
Tại sao ông trời bắt buộc phải chọn em?
Trí Mân đuổi theo em, bắt lấy bóng dáng đang dần phai nhạt vào âm sắc trần thế, một sự vô vọng tàng hình bỗng chốc bao trùm lên trái tim anh, thật lòng muốn quay về quãng thời gian ban đầu. Hứa với em, đừng mãi hy vọng, anh nhất định sẽ quay về. Anh muốn được nhìn lại giương mặt quen thuộc ngày nào đứng trước thềm nhà và chờ anh đi học, luôn luôn khiến anh mỉm cười mà chẳng cần lý do. Thật lòng muốn nói lời xin lỗi, đền đáp tất cả cho em, xin em đừng chạy nữa, anh đã ở ngay đây rồi...
Em đấy, Phác Thái Anh. Chính lúc này đây, xin em đừng chạy nữa, anh ở đây. Vạn lần van em hãy dừng chân, để anh được ôm em vào lòng.
Tách biệt em khỏi cái thế giới xấu xa tàn nhẫn này rồi một hai tiếng nói. Chúng ta lại quay trở về như ban đầu, thoả thuận có được không?
-"DỪNG LẠI, THÁI ANH!! ANH ĐÂY PHÁC THÁI ANH!!! COI CHỪNG!!!"
*Rầm*
Anh về rồi...
Hoa đào rơi, nay không còn từ cánh môi khô khốc ngập mùi thuốc tây nữa. Hoa đào rơi, thấm đượm trên tấm áo trắng, Thái Anh nhìn thấy anh chạy về phía mình mà sóng mắt lung linh, khoé môi nhẹ cong lên trong hạnh phúc.
Mường tượng khung cảnh thiên đường ngay trước mắt sáng hơn bao giờ hết mới tuyệt diệu biết nhường nào. Bởi vì nếu em không thể chấp nhận nổi câu trả lời cay nghiệt đó của người và quyết định chạy đi tìm người trước lúc máy bay cấp cánh thì có chết, Thái Anh biết anh cũng sẽ không quay lại.
Đừng chê bai Thái Anh em cố chấp đến quên mình nữa, tình yêu đối với em phải nói là điều phức tạp nhất trần đời... Cam lòng giữ lấy nó, đau bao nhiêu cũng gắng sức chịu đựng. Em như vậy, kết quả là thua thảm hại, đáng không em?
"Thái Anh, Thái Anh... Anh ở đây, anh ở đây rồi, đừng. Đừng rời bỏ anh, xin lỗi em. Thái Anh, xin lỗi em..."
"Cầu xin em, đừng đi!!"
Lên và xuống, chất lỏng âm lượng dường như nhão ra trong tay em một cách thực dịu dàng, em dĩ nhiên nhận ra Trí Mân đã ở bên em ngay lúc này, nhưng em lại chẳng nghe rõ được điều gì.
"Anh xin lỗi... Tất cả đều là lỗi của anh!! Thái Anh à anh đã không biết cô gái năm đó chính là em, thực lòng xin lỗi..."
Trí Mân quỳ gối ôm lấy thân hình nhỏ bé của của cô, anh oà khóc, áp mặt vào người cô khóc dữ dội. Bàn tay giữ chặt mái tóc uốm máu đỏ không ngừng hét lên, sợ hãi không lâu nữa, em sẽ rời khỏi nơi đó! Nơi sâu thẳm trong trái tim anh vừa chớm nở, là vừa chớm nở...
Thái Anh khó nhọc thở ra, cựa đầu nhìn anh mà chẳng biết phải diễn tả ra sao cho chính xác, bàn tay không thể nhúc nhích, đặt cạnh chân anh. Đồng tử khẽ động hướng lên, đau lòng trên những giọt nước mắt của Trí Mân.
Em thầm mỉm cười, gì mà lỗi của ai chứ, bây giờ nhận lỗi thì còn tác dụng gì nữa đâu. Máu của em làm ướt vạt áo anh cả rồi, gương mặt hốc hác khẽ dụi vào lòng người thương... Thái Anh đã cố lần mò đến nắm lấy bàn tay của anh, dường như thì thầm bằng cả cơ thể, cả tuổi xuân theo đuổi đã quên lãng của mình, dùng nước mắt đại diện cho những lời thề thốt.
Phác Thái Anh muôn đời yêu anh, em chỉ hỏi anh về kiếp sau. Vì em sắp phải đi rồi.
-"Trí Mân à... Hứa với em, làm ơn. Nếu có kiếp sau, yêu em anh nhé?"
Trí Mân ôm chặt lấy em mà gào thét, duyên kiếp trời định, vài mùa hoa rơi chưa chắc đã tìm được nhau, liệu có thể đưa em trở về một lần nữa...
Người con gái thoắt hiện trong những cánh hoa anh đào, dù thế nào đi nữa anh nhất định sẽ nhận ra.
-"Đừng mà, Thái Anh... Đừng đi, đừng bỏ anh làm ơn, làm ơn..."
Bàn tay vô lực của Thái Anh nhẹ nhàng trượt khỏi tay anh, nước mắt cũng ngừng rơi. Một chút hối hận, chút tiếc nuối, chút thương yêu, chút thỉnh cầu– Cuối cùng, chỉ là cái thở ra và vỏn vẹn một nụ cười còn vươn trên đôi môi nhợt nhạt.
Thái Anh. Thái Anh đi mất rồi.
Vòng tay siết chặt lấy em hơn nữa, Trí Mân anh tự hỏi rằng anh phải làm sao đây? Lòng anh đau quá, nó vốn không đủ gan dạ để chấp nhận những sự thực thê lương cứ nối đuôi nhau ập tới. Nghẹn trong cuống họng, đau đến không thể tiếp tục gọi tên em. Gọi tên người con gái lỡ duyên, gọi người mà cả hai, mãi mãi không thuộc về nhau.
Tâm can anh cắn rứt đến điên dại... Sáp Kỳ và Thái Anh, anh yêu hai người họ, và cho đến bây giờ đã thuộc về một câu chuyện tình không tên trong quá khứ, phút chốc tan biến vào dĩ vãng.
Không quay trở lại...
hoa có rơi
anh có về
người có chờ
lòng có đau
gió còn thổi
ta cạn duyên.
to be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co