Truyen3h.Co

❶ minchae *˚. cherry blossoms

ơ

saudadevow


Con đường phía trước đọng vài vũng nước mưa, đen ngòm, chiếc taxi đột ngột dừng lại. Thái Anh hết tốc lực mà chạy ào ra ngoài, chen vào đám đông phiền toái. Ở đó có bà mẹ chân đứng không vững kêu gào tên con gái, Khương phu nhân ngẫng cao mặt nhìn, mặt mũi tèm lem nước mắt... Hoá ra Sáp Kỳ ngồi trên đó - tầng thượng. Cao như chỉ cần vươn tay là có thể chạm được sao, hai chân đung đưa giữa không trung, ánh mắt cô ta thất thần ngắm nhìn màn đêm mịt mù. Đến gió thổi làm rối mái tóc dài, tâm can trống rỗng vẫn hoàn trống rỗng.

Thái Anh dám khẳng định chỉ mình em biết cảm xúc của Sáp Kỳ lúc này, không trách cô ta quá yếu đuối mà chỉ nghĩ tới cái chết. Thật ngu xuẩn! Thanh xuân cô ấy còn dài và đẹp đẽ biết chừng nào, chẳng có cớ sự gì phải quan tâm đến quá khứ và rồi đánh mất con người thật cả.

Dù gì đi nữa, Thái Anh em phải nhanh lên thôi, mong chừng có thể cứu vãn thêm một tia hy vọng nho nhỏ cho Sáp Kỳ.

-"Giữ trật tự!! Không được chen lấn!!"

Người cảnh sát hét lớn, cố gắng khống chế đám phóng viên. Những kẻ săn tin một cách thiếu suy nghĩ đến chẳng bao giờ quan tâm đến sự sống của đồng loại... Bất cứ điều gì cũng có thể tung lên rồi bỏ mặc dù công chúng có dè bỉu, chửi rũa họ. Chẳng khác gì tự mình tạo nghiệp ác.

Thái Anh tận dụng thân hình mỏng manh mà lẫn vào trong toà nhà, tận dụng lúc cảnh sát chưa lên kia mà nhanh chân tới trước, thang máy giờ này đã bị khoá. Giây phút này phải chạy bộ lên tầng thượng, từng bậc thang từ từ đưa em lên cao. Sức lực cũng bị vắt kiệt tự khi nào. Chết mất, dạ dày thắt cứng như muốn đánh gục Thái Anh ngất lịm đi tức khắc.

Thái Anh đạp cửa, đặt chân lên sân thượng. Em thở hổn hển, một tay ôm bụng mà thét thật lớn.

-"Khương Sáp Kỳ!! Cô mau bước xuống"

Sáp Kỳ bình tĩnh quay nhìn Thái Anh, mỉm cười trong khi nước đã rơi khỏi khoé mắt, cô thoáng liếc xuống đám đông hỗn loạn dưới kia. Cả người mẹ dường như chưa từng đặt bản thân vào câu chuyện của con gái mình mà thử thấu hiểu cũng đứng đó. Lần này bà nào khóc vì tiền bạc danh lợi, hẳn là khóc lóc cho Khương Sáp Kỳ - món hàng?

-"Tôi không nghĩ cô sẽ tới đấy, mặc dù tôi rất muốn gặp cô lần cuối..."

-"Đừng nói cái kiểu ấy. Còn tôi thì sao hả? Để tôi nói cho cô biết. Tôi yêu Phác Trí Mân đúng không sai, nhưng tình yêu anh ta dành cô thì quá đổi lớn lao, dù cô chỉ đang đóng kịch đi chăng nữa thì với anh. Sáp Kỳ cô vẫn là người con gái khiến anh hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy. Rõ ràng, sẽ chẳng ai dành hơi nghĩ tới cảm giác của người còn lại. Yêu anh. Của cái tên Phác Thái Anh tầm thường này... Ai cũng đó nỗi khổ riêng, đều phải chịu đơn đau. Trí Mân yêu cô như vậy, chả nhẽ cô không thèm nghĩ cho anh một lần hay sao?"

Thái Anh hét lên, uất ức cho sự quẫn trí của Sáp Kỳ và đầy thương xót cho Trí Mân. Chốt lại vẫn là thuật lại câu truyện của chính bản thân mình!

Sáp Kỳ trợn tròn mắt, cùng là những kẻ không có tình yêu, vậy mà họ Phác kia quả nhiên cứng rắn hơn cô tưởng tượng nhiều. Dường như em nói không hoàn toàn đúng, và nó phần nào đã chạm tới tâm trạng của Sáp Kỳ. Cô ta bỗng kích động ngồi bật dậy khiến tất cả mọi người thót cả tim gan, hai mắt cô đỏ hoe, Sáp Kỳ khóc nhiều đên nỗi cạn cả nước mắt. Lời nói và biểu hiện của lộ ra sự đáng thương, Thái Anh chắc chắn cũng cảm nhận được.

-"Là Trí Mân đã quá luỵ vì tôi mà thôi!!Tôi đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần, rất rất nhiều lần là đằng khác. Nói tôi không nghĩ tới họ? Vậy họ hiểu gì về bản thân con người thật của tôi chứ?? Toàn là một lũ giả tạo đến biến chất"

Thái Anh nuốt nước bọt. Từng ngón tay cô ấn mạnh vào bụng lấn ác cơn đau, mồ hôi đổ ra như tắm. Thái Anh lúc này rốt cuộc hết hơi để tranh luận với cô rồi. Em nhẹ giọng, cả người run rẩy.

-"Xin cô đấy, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Tôi biết cô đã phải chịu nhiều ấm ức, nhưng làm ơn, đừng làm vậy..."

-"Xin lỗi... Tôi thật lòng xin lỗi cô Thái Anh, tôi không muốn"

Sáp Kỳ cuộn tay thành nắm đấm, cô tuyệt vọng lắc đầu. Mắt ướt sáng hệt như chứa đựng hàng ngàn vì sao, bước chân cô từ từ, từng giây cứ thế nhích ra vách tường. Thái Anh gồng mình, cả thân nhìn rụp lại vì đau. Sợ hãi phát khóc.

-"Đừng nói không muốn với tôi, mau trở lại đây cầu xin cô Sáp Kỳ!!!"

-"Hãy thật hạnh phúc. Từ bây giờ, Trí Mân đã trở về bên cô... Phác Thái Anh, một lần nữa xin lỗi cô"

1 giây... 2 giây... 3 giây....

Bụp!!!

-"ÁAAAAA"

Thái Anh khuỵ chân ngã ra đất, hàng mi nhắm ghiền làm giọt nước mắt khẽ lăn xuống thái dương. Rơi vào dĩ vãng.

Trong cơn mộng mị, em gặp lại hình ảnh ngây ngô thời trung học. Đó là một buổi sáng tuyệt đẹp cho lần gặp mặt đầu tiên giữa em và Khương Sáp Kỳ. Em được cô ấy mời ngồi lên xe hơi hạng sang và cùng đến trường. Cô gái đáng thương này đây, em đã từng cho là người xấu...

Bởi thời điểm đó em không đủ chín chắn để nghĩ ngược lại, rằng cái tuổi non trẻ bồng bột, đùa vui quá trớn! Chính em lúc đó cũng như thế cơ mà... Đúng là đời người từ khi sinh ra vốn dĩ chỉ là con đường một chiều. Đến khi thật sự trưởng thành lại tự động rẽ ra trăm hướng vô cùng phức tạp, chỉ được chọn duy nhất một hướng mà thôi.

__________________

3 tháng sau

Gió xuân đã từng đợt ùa về, bầu trời mở cửa cho những tia nắng rực rỡ rọi xuống mặt đất khô lạnh, hàng cây anh đào ngoài kia bây giờ đã rộ sắc hồng thắm. Trên vài cánh hoa còn đọng vài mảng tuyết đầu mùa, trong suốt.

Căn phòng bệnh màu trắng nhuốm lên từng vệt buồn, Trí Mân rửa xong mấy quả trái cây rồi đặt lên bàn. Bước đến ngồi cạnh Thái Anh, ánh mắt anh cụp xuống phân nữa, hai bàn tay khẽ đan vào nhau, giọng nói nhẹ như không trung nhưng nó hệt như tiếng sấm nổ bên tay Thái Anh.

-"Anh định nói với em, chiều nay sẽ máy bay sẽ cấp cánh... Uhm, định cư vĩnh viễn"

Cuộc sống của Trí Mân gần như sụp đỗ khi nghe tin Sáp Kỳ đã mất, anh đau lòng vào mỗi khi mặt trời ló dạng và khóc thật nhiều lúc màn đêm buông xuống... Thái Anh không phải không biết, em căn bản chẳng giúp được gì. Nhìn anh như thế, chính em cũng buồn rười rượi. Cho dù trái tim Thái Anh luôn ấm nóng tình yêu dành cho anh, nhưng em biết anh đã thực sự nguội lạnh... Đúng thôi, biết ơn tình nghĩa chăm sóc của anh mới chính là điều Thái Anh cần phải làm!

Thấy Thái Anh không trả lời, Trí Mân ngậm ngùi một lúc rồi nói tiếp

-"Chúng ta, từ nay đừng gặp nhau nữa"

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, bóng lưng thoáng chốc xa dần với tầm mắt đang mờ nhoè bởi thứ chất lỏng kì lạ của Thái Anh. Cổ họng em nghẹn cứng, tâm can gào thét muốn níu lấy người con trai vô tình kia, nước mắt chảy thành hai hàng dài, lồng ngực em sẽ nổ tung mất. Trước khi bị anh chính thức bỏ rơi, Thái Anh phải quyết định thật nhanh. Em bất giác thốt lên.

-"Em yêu anh!"

yêu, yêu rất rất nhiều là đằng khác...

Đúng như những gì em mong đợi, Trí Mân đã thật sự khựng người lại. chỉ trong phút chốc, anh quay đầu lại, nhỏ nhẹ buông một lời. Lạnh như tuyết trắng.

-"Trái tim anh thuộc về cô ấy, cũng đã chết đi rồi..."

vậy à... trái tim anh đã chết rồi

Khoé môi Thái Anh chua chát nở một nụ cười. Em một phần ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho Sáp Kỳ, một phần cảm thấy thất vọng về bản thân... Em tự hỏi? Vì sao cho tới bây giờ mới có đủ dũng khí nói ra ba từ đó, chẳng phải em là người luôn dũng mãnh trước mọi hoàn cảnh sao? Em cứ trăn trở trong vô thức, dẫu biết kết quả sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Em ngộ nhận quá rồi phải nhỉ? Phác Trí Mân không yêu em thì ngàn đời vẫn sẽ không bao giờ thuộc về em.

Ngày hôm nay hoa đào rơi rất nhiều, còn thứ vừa rơi khỏi tầm mắt em là thân ảnh quen thuộc của anh. Tất cả mọi khoảng khắc kể cả từ những ngày đầu tiên mà em và anh đã đứng chung một khung hình, em sẽ nhớ mãi... Em còn muốn nói điều này với Phác Trí Mân dưới gốc cây hoa năm đó. Đúng hơn là tám năm trước, người con trai đối với em là vô giá rằng:

Tình yêu của em, chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau. Suốt đời này em không oán trách anh, em chờ anh!

Tái bút
Phác Thái Anh

"' Tình yêu, sự chân thành của một người là do bản thân họ tự quyết định để có được hạnh phúc. Còn nếu cuộc tình chỉ có nỗi đau và nước mắt... Trách chính mình xem có yêu sai người hay không! "'

F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co