Chap 11
Buổi chiều thứ sáu, Lena đến thư viện sớm hơn gần ba mươi phút. Cô chọn bàn gần cửa kính, trải sách ra trước mặt như mọi lần, gọn gàng, ngăn nắp, không thừa không thiếu.
Cô tự nhủ mình chỉ "cẩn thận lên sớm". Không phải chờ đợi. Không phải mong đợi. Nhưng bàn tay đặt trên trang sách hơi chặt hơn bình thường.
Ngoài cửa kính, nắng chiều tràn xuống sân trường. Tiếng giày của sinh viên, tiếng gió quét qua hàng cây, tất cả hòa vào nhau thành một bầu không khí bình yên đến lạ.
Lena mở sách, nhưng mắt không thật sự đọc. Cứ mỗi vài phút, cô lại nhìn về phía cửa thư viện.
⸻
Đúng giờ, Miu xuất hiện. Em đẩy cửa chạy vào, tóc hơi rối, tay cầm một ly trà sữa nữa. Ánh mắt lướt quanh một vòng rồi sáng lên khi thấy Lena.
"Chị Lena!" Miu bước tới bàn, đặt ly xuống. "Nay em đổi topping nha. Em nghĩ chị thích."
Lena nhìn ly trà, rồi nhìn Miu. "...Em lại mua à?"
"Tại... em thấy vui khi mang cho chị," Miu nói, giọng đầy tự nhiên.
Lena tránh để mình mỉm cười quá rõ. "Em ngồi đi."
Miu kéo ghế, ngồi sát hơn mức cần thiết. Mùi hương nhẹ từ tóc Miu thoáng qua khiến Lena phải hít thở sâu một nhịp.
"Chị chỉ em bài này nha," Miu mở vở Toán, chỉ vào một đống số loằng ngoằng. "Em làm mà sai tùm lum luôn."
Lena nghiêng người. Miu cũng nghiêng theo. Khoảng cách trên bàn gần đến mức Lena nhìn thấy rõ dấu bút chì còn đọng trên ngón tay Miu.
"Em cộng nhầm ở đây," Lena nói.
"Đâu đâu?" Miu cúi xuống sát hơn nữa. Tóc em khẽ chạm mu bàn tay Lena.
Lena không rụt lại.
Họ tiếp tục học như thế, nhẹ nhàng, yên tĩnh cho đến khi một giọng nam vang lên ngay sau lưng:
"Miu! Miu ơi, nộp bài phác sáng nay chưa? Thầy hỏi á!"
Lena ngẩng đầu.
Một nam sinh cao, mang túi vải, bước lại gần. Nụ cười của cậu ta hướng thẳng về Miu, rõ ràng đầy ý thân thiết.
Miu bật dậy. "Trời đất ơi! Mình quên mất!"
First đưa tập bài cho Miu. "Mình giữ giùm nè. Sáng chạy đi mua đồ ăn cho ai đó nên mới quên đúng không?"
First liếc sang Lena trong một thoáng.
Miu đỏ mặt. "Không phải! Tại vội thôi!"
"Vội vì ai đó hả?" First chọc tiếp.
"Tào lao!" Miu đánh nhẹ vào tay cậu ta, nhưng cười.
Lena không cười.
Miu giới thiệu. "À đúng rồi chị Lena, đây là First bạn chung ngành của em..."
Lena gật nhẹ. "Chào."
First cười tươi. "Chào chị Lena. Em hay làm nhóm với Miu nên gặp hoài."
"Hay giúp nữa," Miu thêm vào. "First toàn đỡ bài vẽ cho em."
Lena nhìn hai người.
Rất nhẹ.
Không cau mày.
Không biểu lộ.
Nhưng trong lòng xuất hiện một vệt cảm xúc mỏng như đường dao.
Không phải giận.
Không phải ghen bùng nổ.
Mà là xâm phạm. Có ai đó đứng hơi gần Miu hơn mức Lena muốn.
First rời đi sau vài câu nói. Khi bóng cậu ta khuất sau dãy sách, Miu quay lại bàn.
"First dễ thương ha, chị Lena?" Miu hỏi vô tư, giống như đang nói về một con mèo dễ thương.
Lena đặt bút xuống. Không mạnh, nhưng đủ để tạo tiếng vừa đủ lớn.
"Em thấy vậy à?"
"Ừ. First tốt mà. Bạn em bảo cậu ấy kiểu... dễ thương theo dạng người yêu lý tưởng luôn á."
Lena im. Ánh mắt cô vẫn bình lặng, nhưng trong đáy mắt... một tầng tối rất mỏng vừa dâng lên.
"Người tốt quá," Lena nói chậm rãi, "đôi khi dễ làm người khác... quen."
"Quen gì cơ?" Miu hỏi.
"Quen sự xuất hiện của họ." Rồi Lena nhìn thẳng vào em. "Và dễ để họ quen em."
Miu ngẩn ra. Tai em hơi đỏ.
"...Chị nói gì vậy? Em có làm gì đâu."
"Em không cần làm gì cả." Lena đáp. "Em vốn đã vậy rồi."
Miu mím môi, cúi đầu xuống vở. "Chị nói chuyện lạ quá..."
"Sau này em sẽ hiểu."
Miu im một lúc, rồi bật cười khẽ:
"Chị nói vậy làm em... ngại á."
Lena không đáp. Nhưng có một thứ gì đó trong cô giãn ra như một sợi dây vừa được nắm chặt đúng cách.
⸻
Sau buổi học, khi Miu đứng dậy thu dọn đồ, em quay lại:
"À... hồi nãy, chị không thích First, đúng không?"
Lena ngẩng lên.
"Không phải không thích," cô nói. "Chị chỉ... cẩn thận."
"Cẩn thận chuyện gì?"
"Cẩn thận những người lại gần em quá nhanh."
Miu đứng im, đôi mắt mở lớn.
"...Chị quan tâm em vậy luôn hả?"
"Ừ."
Không do dự.
Không phủ nhận.
Miu đỏ mặt đến mức Lena thấy rõ.
"Chị nói vậy...em ngại chết mất..."
"Ngại cũng được," Lena nói. "Miễn em giữ khoảng cách với người cần giữ."
Miu khựng vài giây rồi hỏi nhỏ. "Còn chị... cần giữ không?"
Lena nhìn thẳng vào em.
"...Không."
Miu quay mặt đi, tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi môi.
"Chị Lena thiệt tình..."
Rồi em chạy đi, nhanh như gió.
Lena ngồi lại, tay khẽ chạm vào trang sách.
Trang giấy trắng. Nhưng trong lòng cô không còn trắng nữa.
Có một vết gợn đầu tiên.
Rất nhỏ.
Nhưng sắc bén.
Và Lena biết từ khoảnh khắc này, cô sẽ không để bất kỳ ai chạm vào thế giới của Miu một cách dễ dàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co