Chap 12
Chiều hôm đó, Miu có tiết môn Hình họa đến tận năm giờ. Trời bắt đầu âm u từ lúc bốn rưỡi, mây dày, gió mạnh, báo hiệu cơn mưa lớn sắp trút xuống.
Lena biết điều đó. Cô đã xem dự báo thời tiết từ buổi sáng.
Còn Miu?
Miu vốn là kiểu người chỉ nhớ thời hạn nộp bài, còn chuyện trời mưa nắng thì tùy may rủi.
Lena đứng ở hành lang gần khoa Nghệ thuật khi trời chuyển gió. Đám sinh viên hối hả đi tìm nơi trú. Mấy tờ áp phích bay phần phật dọc hành lang.
Cô không hẹn Miu. Không báo mình sẽ đến. Nhưng Lena biết... Miu sẽ quên mang ô.
Và đúng như thế.
⸻
Năm giờ mười, Miu chạy ra khỏi phòng học, ôm theo tập giấy gần như muốn rơi, tóc rối vì gió, áo sơ mi lật nhẹ ở cổ tay. Em nhìn lên trời, khựng lại khi thấy mây đen.
"Chết rồi... mưa tới luôn..."
Cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo tiếng rít dọc hành lang. Miu ôm chặt tập giấy vào ngực, cố giữ vạt áo khỏi bị gió lật tung.
Lena bước ra từ góc khuất. Giọng cô trầm, đều:
"Em không mang ô."
Miu giật mình quay lại.
"Chị... Lena?! Chị làm gì ở đây vậy?"
"Chị đi ngang qua." Lena nói dối một cách tự nhiên đến mức không ai nhận ra nó là dối.
Miu nhìn mây đen, nhìn tập bài, nhìn Lena... rồi cười ngại:
"Em lại quên. Tiết này hành xác quá chạy đi luôn."
Lena mở ô ra. "Mình đi chung đi."
Miu chớp mắt. "Chị đưa em về thật hả?"
"Ừ."
"Nhưng nhà em xa lắm á, bên kia thành phố cơ."
"Không xa." Lena ngắt lời, giọng chắc. "Nếu chị muốn đi."
Câu nói ấy khiến Miu đứng im một nhịp. Một nhịp thôi nhưng đủ lâu để trái tim em lệch sang một hướng khác.
"Vậy... em đi với chị."
Cơn mưa đầu tiên đổ xuống như thể trời vừa bị ai mở van. Miu chạy vào sát Lena trong thoáng chốc để tránh nước tạt vào người.
Mùi mưa quyện mùi tóc Miu bay sang. Lena nghiêng ô nhiều hơn về phía em.
⸻
Đường từ khoa Nghệ thuật ra bãi xe khá trơn. Miu bước vội, tay vẫn ôm tập bài, đôi giày slip-on trượt nhẹ trên gạch ướt.
Một bước.
Hai bước.
Bất ngờ... Miu trượt chân.
Trong khoảnh khắc ngắn, em chới với, tập giấy chuẩn bị rơi một lần nữa. Nhưng chỉ kịp thốt lên "á..." thì cổ tay đã bị ai đó kéo lại.
Mạnh.
Nhanh.
Chính xác.
Lena xoay cả người Miu vào sát mình, giữ chặt bằng một tay, còn tay kia vẫn giữ dù không để nghiêng.
Khoảng cách gần.
Rất gần.
Tới mức mặt Miu chỉ cách Lena vài centimet.
Hơi thở chạm hơi thở. Tiếng mưa đập từng hạt lên ô. Người qua lại thưa dần, như cả thế giới bị ép lại còn hai người.
"Em đi đứng kiểu gì vậy?" Lena hỏi, giọng thấp.
Miu đỏ mặt. "Tại... trơn..."
Lena không buông tay ra ngay. Ngón tay cô siết nhẹ hơn mức cần thiết hay có lẽ là cần thiết đối với Lena.
Miu cúi mặt xuống, tránh ánh mắt Lena.
"Cảm ơn chị... suýt nữa thì..."
"Em nên cẩn thận hơn." Lena nói nhỏ, nhưng mỗi chữ như rơi xuống một điểm chạm trong không khí.
Miu ngẩng đầu lên theo phản xạ. Đôi mắt mở lớn.
"Chị... lo hả?"
Lena không né. Không vòng vo.
"Đúng."
Một chữ. Nhưng mạnh hơn cả một câu dài.
Miu im lặng, tim đập như bị ai vỗ mạnh từ bên trong. Tai đỏ, mặt đỏ, bàn tay bị giữ trong tay Lena vẫn chưa rút ra.
"Chị giữ em... hơi chặt..." Miu nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Ừ." Lena không buông. "Chặt thì em mới không ngã."
Khoảnh khắc đó, một đường điện chạy dọc sống lưng Miu, nhẹ mà rõ.
Em chưa từng... được ai giữ như vậy. Chưa từng có ai nói với giọng chắc chắn như thế. Chưa từng cảm thấy an toàn theo kiểu nguy hiểm một chút như vậy.
Và Miu bắt đầu nhận ra Lena không giống bất kỳ ai em từng gặp.
Cuối cùng, Miu rút tay lại, nhẹ, chậm, gần như tiếc.
"Để em tự đi được rồi..." Giọng Miu run nhẹ.
Lena xếp lại dù, một tay mở cửa xe, tay kia che đầu Miu khỏi mưa dù em đã đứng sát.
"Tự đi không an toàn," Lena nói.
"Lên xe."
Giọng nói đó... không phải ra lệnh. Không ép buộc. Nhưng có trọng lượng, khiến Miu tự động làm theo.
Miu lên xe, hơi run vì lạnh. Lena đóng cửa, vòng sang ghế lái. Mùi hương mưa tràn vào, làm mọi thứ ẩm ướt, mờ nhẹ.
Miu nhìn Lena khởi động xe, một dáng vẻ điềm tĩnh đến kỳ lạ. Rồi em hỏi, rất nhỏ:
"Chị Lena..."
"Hm?"
"Hồi nãy... lúc chị giữ tay em..." Miu chạm nhẹ vào cổ tay mình, nhớ lại cảm giác da chạm da.
"Tim em đập mạnh lắm..."
Lena quay sang, ánh mắt chậm rãi dừng ở môi Miu trước khi dịch lên đôi mắt em.
"Vậy à."
"Ừ... em không hiểu nữa..."
"Không cần hiểu." Lena nói, nhìn về phía trước.
"Mai mốt em sẽ quen cảm giác đó."
Trong lòng Miu dậy lên thứ cảm xúc lạ, ngại và một chút gì đó như bị hút vào.
Trong lòng Lena dậy lên thứ khác, xác nhận rằng Miu đang bắt đầu lệch về phía mình. Chỉ cần thêm vài bước nữa thôi. Và cô sẽ không để ai chen vào khoảng cách này. Dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co