Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 14

insanelittlecat

Buổi chiều Bangkok chuyển mây đột ngột, kiểu thời tiết quen thuộc của mùa mưa, nắng gắt phút trước, tối sầm phút sau. Sinh viên trong sân trường bắt đầu ùa chạy tìm mái che khi những giọt nước đầu tiên rơi xuống.

Lena đứng dưới hiên khoa Kinh tế, tay cầm ô nhưng không mở. Cô nhìn trời đổ mưa như nhìn một thứ quá quen thuộc. Mưa chẳng bao giờ làm cô khó chịu; nó khiến mọi âm thanh xung quanh nhỏ lại, dễ kiểm soát hơn.

Điện thoại rung.

Miu: Chị Lena, chị đang đâu đó?

Chưa đến 2 giây, một tin nhắn khác gửi tới.

Miu: Em... ướt rồi.

Lena lập tức bước ra khỏi hiên.

Không chạy.
Không hoảng.
Nhưng tốc độ rõ ràng nhanh hơn mọi ngày.

Khu Nghệ thuật nằm ở cuối dãy, cách khoa của Lena gần 10 phút đi bộ. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Lena vừa đi vừa mở ô, nhưng váy và áo cũng đã thấm lạnh.

Đến được sân sau của khoa Nghệ thuật, cô thấy Miu đang đứng sát tường, che tập vẽ vào trong áo, tóc ướt gần nửa.

Nhưng em vẫn cười khi thấy cô.

"Chị đây rồi!"

Lena không nói gì, chỉ nghiêng ô về phía Miu nhiều hơn, che gần hết cho em.

"Sao em không đứng bên trong?"

"Trong đó đông quá, em sợ tập vẽ bị kẹt vô ai đó... với lại..."

Miu nhìn Lena rồi mím môi, nhỏ giọng:

"Em nghĩ chị sẽ tới."

Lena dừng lại một nhịp.

"Em nghĩ chị sẽ tới?"

"Vâng." Miu gật đầu, đơn giản như nói điều hiển nhiên.

"Từ bữa hôm đó, lần nào em gặp chuyện gì hơi rối rối... chị đều có mặt."

Lena nhìn em chằm chằm. Mưa rơi xuống ô nghe như tiếng kim chạm vào mặt giấy.

"Đó chỉ là trùng hợp." Lena nói, giọng trầm.

"Nhưng trùng hợp đẹp."

Miu cười khẽ. "Với em là vậy."

Một luồng hơi ấm lan trong lòng Lena ấm đến khó chịu.

"Lên xe đi." Cô nói, ánh mắt nghiêng về phía bãi gửi xe.

"Em lạnh rồi."

Miu không phản đối, chỉ ôm tập vẽ chạy sát bên Lena, hai người cùng bước dưới chiếc ô nhỏ. Vai họ chạm nhau nhiều lần, và mỗi lần như thế, Miu lại rụt vào một chút.

Lena để ý hết.

Chiếc xe của Lena nằm ở cuối bãi. Cô mở cửa ghế phụ trước, đỡ tập vẽ của Miu đặt vào ghế sau, rồi lấy khăn trong cốp.

"Ngồi xuống."

Lena nghiêng người đến gần, ép Miu ngồi theo hướng mình muốn.

"Để chị lau."

"Em tự lau được mà..."

"Im nào."

Giọng Lena nhỏ nhưng có lực. Miu nghe theo ngay.

Lena cúi xuống, đưa khăn lên tóc em, lau thật chậm. Những giọt nước lăn từ tóc xuống cổ Miu, và bàn tay Lena theo phản xạ lau luôn cả phần da ướt ấy.

Miu khẽ co vai.

"Chị làm em nhột..."

"Kiên trì chút."

"Nhưng chị gần quá..."

Lena dừng lại một giây, đối diện với đôi mắt ướt vì mưa của Miu, tròn, trong, sáng đến mức phản chiếu được hình bóng mình trong đó.

"Em muốn chị xa ra không?" Lena hỏi, giọng hạ thấp, chậm rãi.

Miu mở miệng không phát ra tiếng. Khoảnh khắc ấy dài hơn một hơi thở.

"...Không." Cuối cùng em nói.

"Em không muốn."

Lena khựng nhẹ.

Không muốn.

Không tránh.
Không ngại.
Cũng không sợ.

Lena tiếp tục lau tóc Miu, lần này chậm hơn, nhẹ hơn như sợ làm tổn thương thứ gì đó.

Khi mưa lớn nhất, tiếng rơi trên nóc xe dày đặc đến mức cô phải tăng âm điều hòa để át bớt. Miu ngồi im, quấn khăn trên vai, mắt nhìn ra ngoài cửa kính mờ.

"Em lúc nào cũng không mang ô," Lena nói, không trách móc, chỉ như một ghi chú trong đầu.

"Em quên suốt..." Miu cười. "Mà có sao đâu, vì kiểu gì chị cũng..."

"Cũng gì?"

"...cũng đến."

Lena quay mặt nhìn Miu, ánh mắt không giấu được cảm xúc.

"Em tin chị vậy sao?"

"Tin chứ."

Miu tựa đầu vào ghế. "Không hiểu sao nữa, nhưng mỗi lần thấy chị là... em yên tâm liền."

Tim Lena siết một nhịp. Một kiểu đau dễ chịu.

"Em không nên tin người khác nhanh như vậy," Lena nói.

"Nhưng chị không phải người khác."

Lena im lặng.

Miu không biết câu nói vừa rồi nguy hiểm thế nào. Không biết nó chạm vào đúng thứ Lena cố giữ trong lòng bao nhiêu năm, nỗi khao khát được em nhìn, em chọn, em tin.

Bên ngoài, cơn mưa dần nhỏ lại, nhưng bên trong xe, không khí lại càng đặc quánh.

"Chị Lena..." Miu xoay người về phía cô, hai tay còn giữ chiếc khăn.

"Mai em có tiết trống buổi chiều... Chị rảnh không?"

"Có." Lena trả lời ngay, không cần suy nghĩ.

"Em chưa nói làm gì mà."

"Làm gì cũng được." Lena mở khóa xe, khởi động máy.

"Miễn là đi với em."

Miu bật cười, tiếng cười nhẹ như chuông gió. "Vậy mai đi ăn với em nha."

"Ừ."

"Không được hủy đó."

"Chị không hủy."

"Chị hứa chưa?"

"Chị hứa rồi."

Miu ôm tập vẽ vào lòng, gương mặt hồng lên vì điều hòa và vì điều gì đó nhiều hơn thế.

"Em thích... cách chị giữ lời."

Lena liếc sang em, rất khẽ.

"Vậy thích luôn... người giữ lời không?"

Miu quay mặt sang hướng khác, vừa cười vừa giấu mặt.

"Chị hỏi gì kỳ..."

Lena không ép em trả lời. Chỉ đặt tay lên vô-lăng, siết nhẹ.

Trong lòng cô, cơn mưa vừa tạnh. Nhưng một thứ khác bắt đầu lớn dần, không còn là ám ảnh lặng lẽ như trước, mà là thứ cảm xúc gần như... có thể chạm vào được.

Hôm nay, em không chỉ được cô tìm. Em đã chọn tìm cô và ở lại trong chiếc xe của cô.

Có lẽ Lena chưa có em. Nhưng rõ ràng... em đang bước gần hơn từng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co