Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 15

insanelittlecat

Chiều hôm sau, trời nắng nhẹ, hiếm khi không mưa vào mùa này. Lena đến điểm hẹn sớm hơn gần 20 phút. Cô đứng tựa vào lan can gần tòa nhà Nghệ thuật, mắt nhìn dòng người qua lại nhưng tâm trí chỉ dừng ở một người.

Đúng giờ, Miu xuất hiện từ xa tóc buộc cao, mặc áo thun trắng rộng, quần jean xanh nhạt, khoác túi vẽ to gần bằng người. Chỉ riêng cách em chạy tới cũng có thể làm cả khuôn viên bớt nhạt.

"Chị đợi em lâu chưa?" Miu thở nhẹ, đưa tay chỉnh lại quai túi.

"Chưa." Lena đáp.

Thực ra cô đã đợi. Rất nhiều phút. Nhưng Lena không định nói ra điều đó.

"Mình đi ăn trước hay đi xem triển lãm trước?" Miu hỏi, bước đến đứng ngang cạnh cô, vai khẽ chạm vào.

"Em chọn đi."

"Chị lúc nào cũng như vậy đó..." Miu cười.

"Thôi mình đi xem trước. Triển lãm đó chỉ mở tới 5 giờ, với lại... em muốn cho chị xem thứ này."

"Thứ gì?"

"Chị đến rồi biết."

Lena gật nhẹ, bước cùng em ra cổng trường. Miu đi sát bên, chân bước nhỏ hơn để kịp nhịp của Lena. Mỗi vài bước, em lại quay sang nhìn cô, ánh mắt như có ánh mặt trời sót lại của buổi chiều.

Triển lãm nằm trong một không gian nghệ thuật nhỏ ở Siam. Tường trắng, đèn vàng ấm, mùi sơn dầu thoang thoảng. Miu quen đường đến mức vừa bước vào đã chào được vài người, ai cũng nhìn em với ánh mắt thân thiện.

Lena đứng sau, lặng lẽ quan sát.

Trong thế giới này, Miu đúng nghĩa là... ánh sáng.

Không phải kiểu ánh sáng chói, mà là thứ ánh sáng tự nhiên, ấm, tươi, dễ chịu đến mức kéo mọi ánh nhìn về phía nó.

"Chị Lena, qua đây!" Miu kéo nhẹ tay áo cô.

Lena bước theo.

Bức tranh đầu tiên Miu muốn cho cô xem là một bức vẽ khổ vừa, tông màu pastel dịu: xanh lam, trắng sữa, và sắc vàng phai.

"Ai vẽ thế?" Lena hỏi.

"Em." Giọng Miu chậm hơn lúc thường, như thể có chút lo lắng.

"Chị thấy gì trong tranh?"

Lena nhìn kỹ. Không phải vì không hiểu, mà vì muốn hiểu đúng những gì em gửi vào đó.

"Bầu trời... nhưng không phải trời thật." Lena lên tiếng sau vài giây.

"Một kiểu bầu trời em nhìn từ trí nhớ. Sáng. Không đau. Không ồn."

Miu cười thành tiếng.

"Đúng rồi!" Em xoay người đối diện Lena.

"Đây là bầu trời em nhìn lần đầu khi đi nước ngoài với ba mẹ hồi nhỏ. Lúc đó em nghĩ... thế giới này đẹp thiệt."

Lena hỏi rất nhỏ:

"Em vẽ nó vì nhớ? Hay vì muốn ai đó thấy?"

Miu khựng lại. Câu hỏi của Lena luôn trúng ngay điểm tim.

"...Em muốn người đặc biệt thấy."

Miu cắn môi. "Không phải... kiểu đặc biệt đó! Là... người em muốn chia sẻ."

"Chị?" Lena hỏi, nhẹ nhưng không giấu cảm xúc.

Miu đỏ mặt, nhìn sang bên.

"Chị... là người đầu tiên em dẫn tới đây."

Lena im trong vài giây.

Nếu là trước đây, cô sẽ kìm nén cảm xúc. Nhưng khoảnh khắc này, trong căn phòng ấm, với bức tranh của Miu, tất cả cảm xúc đều tràn lên quá rõ.

"Cảm ơn em." Giọng Lena rất trầm.

"Chị sẽ không quên."

Miu nói nhỏ. "Em... cũng không hiểu tại sao lại muốn cho chị xem trước nữa. Nhưng khi em nhìn thấy thứ gì đẹp..."

Em nâng mắt lên.

"...em nghĩ đến chị đầu tiên."

Lena không nhúc nhích. Ngực cô siết lại, một sự ngập tràn lạ lẫm mà cô không muốn gọi tên quá sớm.

Họ đi qua các bức tranh khác. Miu nói về màu sắc, bố cục, câu chuyện, còn Lena lắng nghe như thể mỗi lời em nói đều quý.

Đến cuối phòng, Miu dừng lại trước một bức tranh khác, khác hẳn phần còn lại. Tông màu tối hơn, nhiều lớp chồng lên, đường nét mạnh, hơi rối và sâu.

"Bức này..." Miu nói chậm hơn.

"...là lúc em buồn."

Lena nhìn tranh. Một vùng tối ở giữa. Xung quanh là màu vàng nhạt cố len vào nhưng không thể.

"Em buồn vì điều gì?" Lena hỏi.

"Em..." Miu chạm nhẹ vào cạnh khung tranh.

"...không biết. Có những ngày mọi thứ đẹp nhưng em lại thấy... thiếu."

Lena đứng cạnh em, không chen vào không gian riêng, nhưng cũng không lùi ra.

"Thiếu gì?"

Câu hỏi của Lena thoảng nhẹ như gió nhưng đâm rất sâu.

"Em không biết nữa." Miu cúi đầu.

"Như thể... em đang tìm cái gì đó. Hoặc ai đó."

Lena muốn trả lời: "Là chị."

Muốn nói: "Em đang tìm chị suốt mấy năm nay mà không biết."

Nhưng cô giữ lại. Không phải lúc này.

"Em không cần gọi tên cũng được." Lena nói khẽ.

"Có những thứ... cứ để nó đến."

Miu ngẩng lên nhìn cô.

"Như chị hả?"

Lena khựng.

Không lường được câu hỏi ấy. Không phòng bị được nụ cười mỏng nơi khóe môi Miu.

"...Nếu em muốn vậy," Lena nói chậm, "thì chị sẽ đến."

Miu bật cười. "Em muốn đó."

Cả gian phòng như sáng thêm một chút.

Họ rời triển lãm khi trời đã ngả chiều. Miu đi sát bên Lena, đôi lúc còn cố chạm nhẹ khuỷu tay vào tay cô, như một trò nghịch vô thức.

"Chị Lena," Miu gọi khi họ băng qua đường.

"Hôm nay em vui lắm."

"Ừ." Lena đáp.

"Chị cũng vậy."

"Mai chị rảnh không?"

"Có."

"Ngày mốt?"

"Có."

"Giờ chị có thấy em phiền không?"

Lena dừng lại, quay sang đối diện với em ngay trên vỉa hè.

"Không." Giọng cô rất thấp, nghiêm túc.

"Em làm chị thấy... ổn hơn nhiều."

Miu không nói thêm, chỉ nắm nhẹ tay áo Lena, thuần túy, vô thức, nhưng đủ để Lena cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp. Họ tiếp tục bước đi, bên cạnh nhau, không vội, không nói nhiều. Nắng chiều trải dài trên đường như sợi chỉ vàng mỏng.

Thế giới của em đầy màu. Thế giới của cô thì đơn sắc. Nhưng từ hôm nay Lena bắt đầu thấy màu mỗi khi nhìn Miu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co