Chap 17
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên khỏi tòa nhà đối diện, Miu đã gửi tin nhắn đầu tiên:
Em tới công ty rồi nha! Đi làm ngày đầu vui ghê!
Lena đọc xong, ngồi bất động một lúc. Đây không phải lần đầu Miu đi đâu đó không có cô, nhưng là lần đầu họ bắt đầu một nhịp sống khác, không còn chung không gian, không còn gặp nhau vô thức ở sân trường, căng tin, hành lang.
Lena nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay chạm nhẹ lên dòng chữ "vui ghê".
Cô nhắn lại ba chữ đơn giản:
Làm tốt nha.
Miu gửi một icon mặt cười sáng rực.
Chị cũng vậy nha!
Lena bật ra một hơi thở nhẹ mà chính cô cũng không nhận ra.
⸻
Buổi sáng trôi qua chậm hơn bình thường. Trong phòng làm việc tầng 27 của tập đoàn, Lena đặt laptop trước mặt nhưng mắt lại hướng về khung cửa kính. Dưới kia, Bangkok đông như mọi ngày, ồn, chen chúc, nóng, hỗn loạn.
Không giống thế giới nhỏ bình yên mà Miu mang đến cho cô.
"Tiểu thư Lena, tài liệu họp..."
"Đặt lên bàn là được." Lena không quay lại.
Cô vốn luôn tập trung, luôn nhanh, luôn là người hiệu quả nhất phòng; hôm nay mọi thứ chậm một nửa. Sếp trực tiếp của cô nhìn sang vài lần nhưng không nói gì. Ai cũng biết Lena làm việc giỏi đến mức... không ai nghĩ cô có ngày bị phân tâm.
Cuối buổi trưa, điện thoại rung.
Chị ăn trưa chưaaaa?
Lena đặt tay lên bàn, ngừng gõ bàn phím.
Chị ăn rồi. Em thì sao?
Em mới vừa ăn xong. Đồng nghiệp vui lắm, ai cũng dễ thương. Mà tự nhiên em nhớ chị quá.
Lena siết nhẹ điện thoại. Một câu nói vô tư. Nhưng với Lena, nó như thứ ánh sáng nhỏ xuyên qua cả buổi sáng nặng nề.
Ừ. Chị cũng vậy.
Thật hông? Miu gửi thêm một sticker trái tim.
Lena không trả lời ngay. Cô không muốn nói dối. Nhưng cũng không muốn nói thật quá mức.
Cuối cùng, cô nhắn:
Thật.
Ngay lập tức Miu trả lời:
Hết giờ làm, em gọi cho chị nha! Chiều nay chắc mệt lắm á.
Lena nhìn dòng tin, môi hơi cong một chút. Lâu rồi cô mới cười mà không để ý.
⸻
Chiều xuống. Đúng 5 giờ 10 phút, Miu gọi thật.
"Chị Lenaaaaa!! Em mệt muốn xỉu luôn á!" Giọng Miu vang trong loa như đã quen thân từ lâu.
"Nhưng vui! Nhưng mệt! Nhưng vui hơn mệt!"
Lena bật loa nhỏ hơn. "Em kể đi."
"Trong phòng em ai cũng tốt hết, mà công việc hơi nhiều. Sếp khen em vẽ tay đẹp nè! Rồi còn kêu em thử tham gia dự án thực tế nữa."
"Giỏi."
"Chị khen kiểu gì nghe giống... khen mèo quá vậy!"
Lena bật cười khẽ. "Giỏi thật."
"Tự nhiên em tưởng tượng thử, nếu có chị ngồi kế em trong phòng làm việc chắc vui lắm ha..."
Lena dựa ra ghế, nhìn trần nhà. "Chị mà ngồi với em, em đâu làm được gì."
"Sao không?"
"Em nói nhiều."
"Bộ em nói nhiều thật hả?"
"Ừ."
"Chị nói đùa đúng không?"
"Không đùa."
"Chị nói vậy em giận á."
"Không sao."
"Chị không sợ em giận luôn hả?!"
"Có."
"Vậy nói lại! Nói em không nói nhiều!"
"...Em vừa nói liên tục 30 giây rồi đó."
Miu nghẹn một tiếng rồi... bật cười lớn đến mức Lena cũng phải che miệng lại, tránh người bên ngoài phòng nghe thấy.
Cả hai nói chuyện gần một giờ mà không ai chịu cúp trước.
Trước khi tắt máy, Miu nhỏ giọng:
"Chị Lena."
"Sao vậy?"
"Nếu mai em có hơi bận, em... vẫn nhắn chị nha."
"Ừ."
"Nhưng chị phải nhắn trước nữa!"
"Chị biết rồi."
"Thật nha. Không được biến mất đó."
Lena khựng vài giây.
"Chị không biến mất đâu."
"Vậy tốt." Giọng Miu mềm xuống.
"Chị làm em an tâm lắm, chị biết không?"
Lena biết. Và đó chính là điều khiến cô không thể rời mắt khỏi em.
⸻
Hai tuần trôi qua. Miu bận với dự án đầu tiên, đi về liên tục giữa công ty, studio và các buổi chụp.
Lena thì vẫn làm việc ở tập đoàn. Nhưng mỗi khi có 5 phút nghỉ, cô đều nhìn xuống điện thoại, chờ tên Miu hiện lên.
Và gần như lúc nào em cũng hiện thật:
Em về rồi đây.
Em đang ăn!
Trời mưa, chị có đem ô không?
Chị ngủ chưa? Em không ngủ được...
Tin nhắn đến không đều, không theo giờ, nhưng đủ để Lena biết Miu vẫn muốn giữ cô trong một góc của cuộc sống mới.
⸻
Một buổi tối cuối tuần, Lena vừa tan ca thì nhận được một tin nhắn dài hơn mọi ngày.
Chị Lena...
Hôm nay em hơi mệt.
Không biết tại sao nữa, chắc do stress.
Nhưng tự dưng... em muốn gặp chị quá trời.
Lena đứng trước bãi đỗ xe, gió nóng của Bangkok thổi qua nhưng cô lại cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Cô nhìn tin nhắn một lúc lâu, hơi thở chậm lại.
Không phải tình cờ.
Không phải một câu cảm thán vô ý.
Đây là lần đầu tiên Miu nói ra đúng điều Lena luôn giữ trong lòng:
"Em cần chị."
Lena: Em đang ở đâu?
Miu: Studio. Em dọn xong rồi. Chị... rảnh không ạ?
Lena: Chị đến liền.
Chỉ ba chữ. Nhưng với Lena, đó là mệnh lệnh từ trái tim mà cô chưa từng chống lại.
⸻
Trên đường đến studio, Lena lái nhanh hơn bình thường. Không phải lo lắng. Không phải mất bình tĩnh. Chỉ là... lần đầu sau nhiều năm, cô thấy rõ một điều:
Sợi dây giữa họ từ từ, chậm rãi, nhưng chắc chắn đang kéo về phía cô.
Miu không biết rằng mình đang nghiêng dần về Lena thế nào. Không biết rằng mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi, mỗi lời "em muốn gặp chị" đều khiến Lena đi sâu hơn vào cảm giác muốn giữ.
Và miễn là em cần cô... Lena sẽ luôn xuất hiện.
Bất kể khoảng cách.
Bất kể giờ giấc.
Bất kể chuyện gì thay đổi.
Dù có dõi theo từ xa Lena vẫn luôn biết đường để trở về bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co