Chap 18
Ba Lena gọi cô vào văn phòng riêng vào buổi chiều thứ Hai. Đó là căn phòng chỉ mở ra khi có chuyện quan trọng, ánh vàng trầm, gỗ thơm, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng giấy lật.
"Ngồi đi." Giọng ông bình thản nhưng nghiêm.
Lena ngồi xuống ghế sô pha, giữ dáng gọn gàng, lịch sự. Cô quen với những cuộc trò chuyện kiểu này, nhưng hôm nay lại có thứ gì đó khiến lồng ngực hơi căng.
"Con biết tình hình tái cấu trúc của Haru Group rồi đúng không?" ba cô hỏi.
"Dạ có."
"Còn tập đoàn Taechamongkalapiwat..." Ông quan sát nét mặt Lena.
"Họ đang mở rộng mảng sáng tạo. Nếu hai nhà liên minh, chúng ta sẽ có lợi thế trong mười năm tới."
Lena không biểu hiện gì. Nhưng tên nhà họ ấy khiến tim cô khẽ dừng một nhịp.
"Tốt." Lena đáp. "Họ mạnh ở đúng mảng chúng ta cần."
Ba cô mở tài liệu.
"Có một cách để thắt chặt quan hệ hơn nữa. Cách các gia đình lớn chưa bao giờ bỏ."
Lena biết điều gì sẽ đến. Nhưng cô vẫn im lặng.
"Liên hôn," ông nói.
"Bên nhà Taechamongkalapiwat đang cân nhắc chuyện kết thông gia để củng cố vị thế hai bên."
Không khí lặng như nước ngừng chảy.
"Con gái út của họ," ông nói rõ, "là đối tượng được đề xuất."
Con gái út.
Người nhỏ hơn Lena hai tuổi.
Người luôn khiến thế giới của Lena lệch khỏi quỹ đạo.
Miu Natsha Taechamongkalapiwat.
Ba cô tiếp lời:
"Cô gái đó nhỏ hơn con," ông nói, giọng pha chút đánh giá thật lòng,
"...nhưng chín chắn và tài năng. Xứng đáng."
Lena nghe rất rõ. Từng chữ một.
Một hơi thở chậm thoát ra khỏi lồng ngực cô.
"Con nghĩ sao?" ba cô hỏi.
Lena ngẩng lên. Ánh mắt bình tĩnh như chưa từng dao động.
"Nếu ba thấy phù hợp," Lena nói chậm rãi, "con không phản đối."
Ba cô nhướn nhẹ mày. Dường như ông chờ điều gì đó nhiều cảm xúc hơn.
"Con không bất ngờ?" ông hỏi.
"Dạ không."
"Không thấy gượng ép?"
"Không ạ." Lena nói.
"Với hai người văn minh, tình cảm có thể xây dựng."
Ba cô cười. "Con lúc nào cũng lý trí."
Lena cúi đầu. Không để ông thấy trong mắt mình có thứ gì đó...
Sự thật là nếu đó thật sự là Miu, cô sẽ không bao giờ nói "không".
Không bao giờ.
⸻
Rời khỏi văn phòng, Lena đi chậm dọc hành lang. Thang máy mở ra nhưng cô không vào ngay.
Cô đang cảm nhận một điều gì đó rất rõ:
Nếu đây là cơ hội cô sẽ không để vụt mất.
Không cần cưỡng ép.
Không cần điều khiển ai.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, mọi thứ... đang tự trôi đúng hướng cô muốn.
⸻
Tối hôm đó, khi Lena vừa ngồi vào xe, điện thoại sáng lên.
Miu: Chị Lena... hôm nay em mệt muốn xỉu... Mai chị gặp em được không? Em có cái này muốn khoe chị.
Lena nhìn tin nhắn, môi hơi cong xuống, không phải buồn, mà là cố giữ bình tĩnh trước cảm giác gì đó dâng lên rất nhanh.
Được.
Chưa đến ba giây, em phản hồi.
Miu: Thật hả?! Thật luôn á?!
Lena: Ừ.
Miu: Mai nha. Chị mà quên là em giận thật đó.
Lena: Chị không quên đâu.
Miu: Em tin chị. Ngủ ngon nha.
Lena ngồi im trong xe, nhìn dòng tin cuối cùng một lúc lâu. Rồi trả lời:
Lena: Ngủ ngon, Miu.
Màn hình tắt. Lena tựa đầu ghế, khẽ nhắm mắt.
Nếu có điều gì trên đời Lena thật sự sợ đánh mất đó chính là Miu Natsha Taechamongkalapiwat.
Không vì chiến lược.
Không vì gia đình.
Không vì hợp tác.
Mà vì, trong cuộc đời lạnh giá của Lena... Miu là nơi đầu tiên khiến cô thấy ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co