Chap 20
Khách sạn Four Pillars luôn sáng như khoảnh khắc giữa ngày và đêm, khoảng khắc người ta dễ quên mất đâu là ánh sáng thật, đâu là thứ chỉ được tạo ra để khiến mọi người yên tâm. Lena bước vào sảnh với bộ suit đen tối giản, vừa đúng chuẩn doanh nhân trẻ, vừa mang vẻ lạnh khó tiếp cận quen thuộc.
Cô đến sớm mười phút. Không phải vì hồi hộp. Mà vì muốn quan sát không gian trước.
Phòng riêng tầng 8 được bài trí với tông gỗ tối, đèn vàng nhẹ, bàn dài phủ khăn trắng. Lena đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống thành phố. Thế giới dưới kia hỗn loạn, còn nơi này... quá yên tĩnh.
Cô thích sự yên tĩnh này. Ít nhất, trước khi Miu bước vào.
⸻
Bảy giờ đúng. Cửa phòng mở. Ba mẹ Lena bước vào trước, rồi gia đình Taechamongkalapiwat theo sau.
Miu đi sau cùng và vừa thấy Lena, em khựng lại nửa giây. Một nửa giây đủ để trái tim Lena lệch một nhịp.
"Chị Lena?" Giọng Miu bật ra nhỏ đến bất ngờ.
Không phải nghi ngờ. Không phải khó chịu. Chỉ là... ngạc nhiên đến thẳng thắn.
Như thể hỏi:
Chị làm gì ở đây vậy?
Ba Lena lên tiếng trước:
"À, con biết nhau rồi hả?"
Miu chớp mắt liên tục, nhìn từ Lena sang ba mẹ mình.
"Dạ... biết chứ ạ. Bọn con quen ở trường đại học."
Mẹ Miu mỉm cười tươi đến mức khiến Miu bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
"Vậy thì tốt quá. Có quen nhau rồi thì chắc dễ nói chuyện hơn."
Miu ngơ ngác. Ánh mắt chạm vào Lena như đang hỏi thầm điều mà em chưa dám hỏi thành lời.
Lena chỉ trả lời bằng một cú gật đầu rất nhẹ. Nhưng trong ánh mắt đó có gì đó khiến Miu thấy... không an toàn theo cách khó gọi tên.
Không phải nguy hiểm. Mà là cảm giác như Lena biết nhiều hơn em. Và đang chờ em nhận ra.
⸻
Cả hai gia đình ngồi xuống bàn. Người lớn bắt đầu trao đổi công việc, hợp tác, kế hoạch mở rộng, thị trường sáng tạo, mục tiêu 5 năm, 10 năm.
Lena ngồi bên phải ba mình, Miu ngồi đối diện. Ở giữa họ là bàn ăn bằng gỗ đen bóng loáng, quá rộng, nhưng lại khiến mỗi cái nhìn, mỗi cái chạm mắt trở nên rõ ràng hơn.
Miu ban đầu chăm chú nghe, nhưng càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Rồi mẹ Miu bất ngờ nói, bằng giọng nhẹ như gió:
"Thật ra... chúng tôi cũng muốn để hai đứa trẻ có thời gian riêng để trò chuyện với nhau. Dù sao thì cũng cùng thế hệ, cũng... hợp tuổi."
Hợp tuổi.
Từ khóa ấy rơi xuống bàn như viên đá.
Miu ngẩng lên, mặt hơi đỏ.
"Hợp tuổi... là sao ạ?"
Ba Miu cười:
"Sau này nếu hợp... thì hợp tác lâu dài."
Miu vẫn chưa hiểu. Nhưng Lena thì hiểu. Rất rõ.
Miu quay sang nhìn Lena như tìm sự giải thích.
Lena chỉ đặt ly nước xuống, bình tĩnh đáp:
"Họ đang nói về tương lai của hai nhà."
"Tương lai...?" Miu lặp lại, giọng nhỏ dần.
"Ừ." Lena đáp, ánh mắt không rời khỏi Miu.
"Của chúng ta."
Từ "chúng ta" rơi khỏi môi Lena rất mềm nhưng lại nặng như đẩy Miu vào một thế giới mới.
Miu không biết phải phản ứng thế nào. Em xoay ly nước, tránh ánh mắt Lena vài giây.
"Em... không biết có buổi gặp này." Miu nói thật.
"Chị biết." Lena đáp.
"Nhưng chị nghĩ em sẽ ổn thôi."
Giọng nói của Lena khiến một dòng điện nhỏ chạy qua sống lưng Miu. Không phải sợ. Mà là cảm giác bị nhìn thấu, bị giữ chặt, bị bao bọc, cảm giác mà trước đây em không để ý.
Nhưng hôm nay, dưới ánh đèn vàng này, với sự xuất hiện của hai gia đình...
Em không thể không để ý.
⸻
Khi món chính được dọn ra, Miu gần như không ăn. Em chỉ vô thức gảy miếng cá bằng nĩa, mắt luôn liếc sang Lena như muốn hỏi:
Chuyện này là sao?
Chị biết từ khi nào?
Chị nghĩ gì?
Và mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, Lena đều giữ một biểu cảm duy nhất:
Yên bình.
Nhưng sâu.
Yên bình đến mức đáng sợ.
Sâu đến mức khó lẩn tránh.
⸻
Giữa bữa ăn, ba Lena quay sang Miu:
"Lena khen con nhiều lắm đó."
Miu nghẹn một cú.
"Dạ? Chị Lena... có khen con ạ...?"
"Có." Ba cô nói.
"Nói con học giỏi, hiểu chuyện, trưởng thành."
Lena hơi liếc ba mình rất nhỏ thôi, đủ để người ngoài không thấy.
Nhưng Miu thấy. Và tim em đập mạnh.
"Dạ... con cảm ơn ạ..." Miu nói, giọng run nhẹ.
Lena nhìn em, nửa câu trong mắt như muốn nói:
Không cần cảm ơn. Chị chưa nói một nửa những điều chị nghĩ về em.
⸻
Khi bữa ăn kết thúc, ba mẹ hai bên thống nhất:
"Để bọn trẻ nói chuyện riêng một chút."
Miu gần như muốn phản đối theo bản năng nhưng chưa kịp mở miệng, ba mẹ em đã đứng dậy ra ngoài.
Cửa đóng lại.
Phòng chỉ còn lại:
Lena.
Miu.
Và một khoảng lặng vàng ấm, nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng tim Miu. Em hít vào hơi dài, quay sang Lena:
"Chị Lena... chuyện này... là sao?"
Lena đặt hai tay lên bàn, đan vào nhau. Không hung hăng. Không ép buộc. Chỉ bình tĩnh đến mức làm Miu hồi hộp.
"Là chuyện giữa hai gia đình." Lena nói.
"Và giữa hai chúng ta."
Miu mở miệng, nhưng không có từ nào thoát ra. Lena nghiêng đầu, giọng thấp xuống chỉ còn đủ để hai người nghe:
"Em không cần quyết định ngay."
"Nhưng đừng sợ."
"Chị ở đây."
Một câu nói đơn giản. Nhưng Miu nghe như lời khẳng định số phận.
Không phải ép. Không phải đe dọa. Chỉ là Lena nói ra điều cô luôn nghĩ:
Dù chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ không rời khỏi em.
Miu cúi đầu xuống, tay em siết thành nắm.
Lena nhìn thấy.
Và trong khoảnh khắc đó, cô biết:
Từ hôm nay, Miu sẽ bắt đầu thay đổi. Bắt đầu nghiêng về phía cô cho dù em chưa biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co