Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 21

insanelittlecat

Đêm đó, Bangkok không có cơn mưa nào cả nhưng Miu vẫn thấy lạnh.

Em nằm trên giường, trần nhà tối lại vì đèn ngủ quá mờ. Cả căn phòng chỉ nghe tiếng điều hòa chạy nhẹ như một hơi thở xa xăm.

Miu xoay người lần thứ ba mươi mấy. Tay em vẫn giữ điện thoại mà chưa dám mở lên.

Buổi tối hôm nay... là cái gì vậy?

Lúc đầu Miu nghĩ đó chỉ là bữa ăn giữa hai tập đoàn quen biết nhau. Nhưng ánh mắt của ba mẹ. Cách họ nói "tương lai". Cách Lena trả lời thay em trong vài khoảnh khắc. Cách Lena nhìn em bình tĩnh nhưng sâu, như thể cô đã đứng ở đó từ trước.

Tất cả khiến em không chợp mắt được. Không phải vì sợ. Mà vì không hiểu nổi cảm giác trong ngực mình đang là gì.

Điện thoại rung. Một tin nhắn duy nhất từ người mà cả đêm em không dám chủ động nhắn trước:

Lena: Em về nhà chưa?

Miu hít một hơi thật dài. Chỉ một tin nhắn ngắn như vậy thôi mà trái tim em như bị bóp nhẹ lại.

Miu: Rồi ạ... Em chuẩn bị ngủ.

Ba chấm đang hiện trên màn hình. Lena đang gõ. Rồi hiện ra:

Lena: Em không cần suy nghĩ nhiều về buổi tối nay.

Miu nuốt nước bọt.

Miu: Nhưng khó lắm chị... Không nghĩ sao được...

Một lúc sau:

Lena: Em không bị ép làm gì cả. Quyền quyết định là của em.

Miu cắn nhẹ môi.

Em biết. Nhưng... sao em có cảm giác chị biết trước mọi chuyện vậy?

Em không dám nhắn câu đó. Nên chỉ để nó nằm im trong lòng.

Em viết câu khác:

Miu: Chị có thấy... kỳ không?

Lena: Kỳ chỗ nào?

Miu: Chuyện này. Tự nhiên hai nhà nói về tương lai... Em chưa từng nghĩ đến kiểu đó.

Lena đọc rất nhanh.

Lena: Chị cũng vậy.

Miu mở to mắt.

Chị cũng vậy?
Không lẽ...
Lena cũng không biết trước?

Nhưng ánh mắt Lena khi ngồi đối diện... đâu có giống người bất ngờ. Miu nhắn:

Miu: Thiệt không? Nhìn chị bình tĩnh quá nên em tưởng...

Lena: Chị quen bình tĩnh rồi. Không có nghĩa là chị không suy nghĩ.

Tim Miu đập mạnh.

Không hiểu sao... câu đó khiến em thấy yên lòng hơn một chút. Không nhiều. Nhưng đủ để em thở lại.

Một lúc sau, Miu nhắn tiếp:

Miu: Chị Lena.

Lena: Ừ?

Miu: Nếu... nếu giả sử thôi nha... Giả sử hai nhà muốn tụi mình tìm hiểu nhau thật... Chị có thấy... đáng sợ không?

Lena không trả lời ngay.

Ba giây.
Năm giây.
Chín giây.

Mười lăm giây.

Miu cắn môi, tim đập mạnh như chờ tuyên án.

Rồi Lena trả lời:

Lena: Không. Vì đó là em.

Câu trả lời làm Miu ngồi bật dậy. Tóc rơi xuống vai. Tay run nhẹ.

Không.
Không thể hiểu được.
Không thể đoán được.

Vì đó là em.

Sao Lena có thể nói câu đó nhẹ như không... nhưng khiến cả người Miu nóng lên?

Miu nhắn lại, ngón tay run:

Miu: Chị nói vậy làm em...

Lena: Làm em sao?

Miu: ...em khó ngủ hơn.

Lena gửi một icon duy nhất, chấm lửng. Rồi:

Lena: Ngủ đi. Mai còn đi làm.

Miu gõ thật nhanh:

Miu: Chị cũng vậy mà!

Lena: Chị chịu được.

Miu: Em cũng chịu được.

Lena gửi một tin cuối:

Lena: Em ngủ ngon.

Miu đặt điện thoại xuống ngực, nhắm mắt lại.

Nhưng câu "vì đó là em" vang đi vang lại trong đầu, không chịu biến mất.

Không biết từ bao giờ, nỗi hoang mang của Miu bắt đầu pha thêm một thứ gì đó khác:

Ấm.
Lạ.
Nhẹ nhàng mà dai dẳng.

Và dù em không dám nói ra một phần nhỏ trong lòng Miu... không hề muốn chống lại cảm giác ấy.

Còn Lena, ở căn hộ sang trọng nhìn xuống sông Chao Phraya, đặt điện thoại lên bàn và... mỉm cười.

Nụ cười rất nhỏ. Rất nhẹ. Nhưng với Lena đó là điều hiếm hơn cả kim cương.

Vì hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy mình không còn đứng một mình.

Không hẳn Miu đã chọn cô. Nhưng Miu đang nghiêng về phía cô. Và với Lena... chỉ cần vậy cũng đủ khiến đêm nay trở nên dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co