Chap 23
Sáu giờ chiều. Bangkok xuống màu tối rất nhanh, những ánh đèn đường phản chiếu lên kính ô tô như những vết sáng kéo dài vô nghĩa.
Lena dừng xe trước studio của Miu đúng giờ đến mức khiến người ta nghĩ cô đã đợi từ trước. Miu bước ra, tóc hơi rối vì chạy vội, đôi mắt sáng nhưng có chút căng thẳng.
"Chị đợi lâu chưa?" Miu hỏi, tay kéo dây túi đeo chéo.
"Chị mới đến." Lena đáp, nhưng Miu biết chắc câu đó là nói giảm.
Em ngồi vào ghế phụ, cửa xe khép lại, không gian chỉ còn hai người và mùi hương dịu thoảng từ Carrot cake hôm qua Lena vẫn chưa vứt túi.
"Em đói chưa?" Lena hỏi.
"Cũng hơi..."
"Vậy mình đi ăn trước."
Giọng Lena bình thản, nhưng Miu cảm giác như mỗi câu nói đều mang theo một sóng ngầm nhỏ, khiến tim em nhấp nhô.
⸻
Nhà hàng mà Lena chọn nằm trong một con hẻm yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp, nhạc piano nhẹ như gió. Không gian không sang đến mức xa cách, cũng không bình dân đến mức ồn ào kiểu nơi mà Lena chọn để khiến Miu bớt ngại, nhưng không bớt gần.
Ngồi xuống bàn, Miu mới dám thở nhẹ.
"Em uống gì?" Lena hỏi.
"Cacao nóng được không ạ?"
Lena gật. Đặt menu xuống rồi nhìn thẳng vào em:
"Miu."
Giọng cô nhẹ đến mức gần như không mang theo trọng lượng, nhưng Miu lại thẳng lưng lên ngay lập tức.
"Vâng?"
"Em muốn hỏi gì về buổi tối hôm qua thì hỏi đi."
Miu siết tay vào nhau.
"Em... cảm giác như chị biết từ trước."
"Biết gì?"
"Biết chuyện hai nhà muốn... nối quan hệ." Giọng Miu nhỏ dần.
"Biết buổi gặp đó là vì chuyện... đó."
Lena nhìn em một lúc thật lâu.
Không né.
Không tránh.
Không thay đổi ánh mắt.
"Chị biết." Cô nói.
Miu nín thở.
"Vậy sao chị không nói em biết trước?"
"Vì chị muốn em đến với tâm trạng tự nhiên nhất." Lena đáp.
"Không chuẩn bị. Không sợ. Không nghĩ quá nhiều."
"Nhưng em... rối mà."
"Chị biết."
"Chị biết mà vẫn để em rối?!" Miu mở to mắt.
"Ừ."
Miu tròn mắt hơn.
"Vì em chỉ rối khi chuyện đó... quan trọng với em." Lena nói thêm.
Câu đó khiến gò má Miu nóng như bị ai đặt tay lên.
"Em không biết nữa..." Giọng Miu run nhỏ.
"Em không biết mình... cảm thấy gì chính xác."
"Em không cần biết ngay." Lena trả lời.
"Chị chờ được."
⸻
Đồ ăn được đem lên. Miu cúi đầu tập trung cắt miếng thịt nhỏ như mèo con tránh ánh mắt chủ nhân.
Lena vẫn ăn chậm, uống nước chậm, nhìn Miu... cũng chậm.
Nhưng không hề né.
"Em sợ chị?" Lena hỏi khi Miu đang gắp miếng salad.
"Không!" Miu phản ứng nhanh đến mức suýt bật dậy.
"Em chỉ... thấy chị rõ ràng quá."
"Rõ ràng?"
"Ồ thì... chị biết chị muốn gì. Chị biết chị nghĩ gì. Chị không... lung lay."
Lena hơi nghiêng mặt.
"Em ghét kiểu đó?"
Miu lắc đầu ngay:
"Không! Chỉ là... chị mạnh quá. Em đứng cạnh chị thấy mình như... bị kéo."
Lena đặt nĩa xuống. Nhìn Miu lâu đến mức em phải quay mặt đi.
"Em nghĩ chị đang kéo em?" Cô hỏi khẽ.
Miu bặm môi. "... hình như vậy."
"Nhưng em không muốn tránh."
Miu im lặng. Ngay cả tiếng muỗng chạm đĩa bên bàn khác cũng nghe rõ.
"Em nói em rối." Lena tiếp tục.
"Nhưng em vẫn muốn gặp chị."
"Vì... nếu không gặp thì em càng rối hơn." Miu nói thật.
Lena hơi nheo mắt, như cố giấu đi điều gì đó, một cảm xúc mà Miu không đoán được.
"Vậy là tốt." Lena nói.
"Cái gì tốt?"
"Em chọn đến gần chị thay vì chạy đi."
Lúm đồng tiền của Miu hiện lên vì ngại.
"Em không chạy đâu..."
"Ừ." Giọng Lena thấp xuống.
"Chị biết."
⸻
Sau khi ăn xong, Lena lái xe đưa Miu đi dạo qua bờ sông. Khoảng trời đêm phản chiếu ánh đèn như mặt nước phủ kim tuyến. Hơi gió mang theo mùi cây cỏ ẩm ướt.
Miu nhìn cảnh vật, nói nhỏ:
"Hôm nay... đỡ rối hơn hôm qua."
"Vì sao?"
"Vì chị giải thích."
Lena liếc sang em.
"Em tin chị?"
Miu gật.
"Tin."
"Tin đến mức nào?"
"Ừm..." Miu giơ hai ngón tay ra.
"... nhiều hơn hôm qua một chút."
Lena bật cười thật nhẹ, một âm thanh đẹp đến mức làm Miu quay lại nhìn.
"Chị cười kìa..." Miu thì thầm.
"Có gì sao?"
"Không. Chỉ là... em ít khi thấy chị cười."
Lena không nói gì. Nhưng tay cô trên vô-lăng nới lỏng, góc môi cũng mềm lại.
Miu chống tay lên cửa sổ xe, nghiêng đầu:
"Chị Lena."
"Ừ?"
"Em vẫn... chưa biết cảm giác của em là gì. Nhưng khi chị nói mấy câu đó. Em... thấy tim mình không nghe lời."
Lena chậm rãi dừng xe bên vệ đường, nghiêng đầu sang nhìn Miu.
Không một nụ cười.
Không một câu trêu ghẹo.
Chỉ có đôi mắt sâu đến mức khiến Miu muốn nín thở.
"Để tim em từ từ quen." Lena nói khẽ.
"Chị không vội. Nhưng chị sẽ không để em đi xa."
Miu nhìn xuống tay mình, lòng bàn tay hơi nóng, hơi run.
"Em biết." Em đáp nhỏ.
"... Em cảm nhận được."
⸻
Đó là khoảnh khắc đầu tiên Miu tự nhận ra không chỉ mình Lena tiến đến gần.
Chính em cũng đang tiến về phía người ấy.
Dù rất chậm.
Dù vẫn còn sợ.
Nhưng không lùi. Không hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co