Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 24

insanelittlecat

Ba ngày trôi qua kể từ buổi tối bên bờ sông.

Không có cú chạm tay nào.
Không có câu tỏ tình.
Không có lời hứa.

Nhưng mọi thứ giữa Lena và Miu đã khác.

Khác theo kiểu khó nhìn thấy bằng mắt thường... nhưng cảm nhận được rất rõ nếu đứng đủ gần.

Buổi sáng hôm ấy, Miu đang mở laptop thì nhận ra mình đang chờ tin nhắn từ Lena.

Không phải chờ theo kiểu sốt ruột. Mà theo kiểu... hy vọng.

Em cầm điện thoại lên, lại đặt xuống. Cầm lên nữa, mở khóa màn hình, rồi khóa lại.

Ở bên cạnh, đồng nghiệp nhìn thấy, hỏi:

"Nay có người hẹn hò hả? Điện thoại cầm lên cầm xuống hoài nha."

Miu giật mình. "Không, không hẹn hò gì hết!"

"Trời, phản ứng mạnh quá đó."

Miu im lặng, quay ghế đi chỗ khác.

Không phải hẹn hò... mà sao giống quá vậy trời...

Em thở mạnh một hơi, rồi mở tin nhắn của Lena. Cuộc trò chuyện tối ba hôm trước vẫn còn đó.

Khi Lena dừng xe, nghiêng đầu, nói:

"Chị sẽ không để em đi xa."

Miu siết mép điện thoại.

"Thôi chết..." Em thì thầm với chính mình.

"... nhớ người ta rồi."

Đúng lúc ấy, điện thoại rung. Miu giật mạnh như bị bắt quả tang.

Lena: Em đi làm chưa?

Miu lập tức gõ nhanh, nhanh đến mức tự thấy mình hơi lộ:

Miu: Dạ rồi ạ. Chị thì sao?

Chưa đầy 10 giây sau:

Lena: Cuộc họp vừa kết thúc. Em ăn sáng chưa?

Miu: Rồi ạ. À... chưa. Em mới uống trà sữa thôi.

Lena: Trà sữa không phải bữa sáng.

Miu: Em biết mà... nhưng em thích.

Lena: Chị mua đồ ăn đến cho em nhé?

Bình tĩnh Miu. Bình. Tĩnh.

Miu: Thôi không cần đâu chị, em tự mua được mà.

Lena: Chị đang đứng trước tòa nhà em rồi.

Miu bật dậy khỏi ghế:

"CÁI GÌ?!"

Đồng nghiệp giật mình: "Ủa gì vậy?!"

Miu xách túi chạy ra sảnh ngay lập tức.

Lena đứng đó thật. Trong nắng sớm, với túi giấy từ tiệm bánh gần công ty cô, mái tóc buộc cao gọn gàng, áo sơ mi xám và vẻ điềm tĩnh đã quen thuộc.

Không ai nhìn vào mà nghĩ đây là người lớn tuổi hơn đi "đưa đồ ăn sáng" cho một sinh viên mới ra trường.

Trông giống người ta đang... theo đuổi ai đó.

"Chị... chị tới đây làm gì vậy?" Miu thở nhẹ, mặt đỏ thấy rõ.

"Em chưa ăn." Lena đưa túi bánh.

"Chị không muốn em làm việc với bao tử trống."

"Nhưng... chị đưa như vậy kỳ lắm..."

"Chị không thấy kỳ." Lena trả lời ngay.

Miu cầm túi bánh bằng cả hai tay như đang nhận lễ vật quan trọng.

Ánh mắt Lena hạ xuống một chút. "Miệng em dính kem kìa."

"Hả?" Miu đưa tay quẹt bừa bãi.

"Không phải chỗ đó."

"Ở đâu?!"

Lena bước lại gần. Rất gần.

Miu ngẩng lên thì thấy Lena đưa ngón tay chạm nhẹ vào khoé môi em, quẹt một chút kem trà sữa còn sót lại.

Một cú chạm ngắn. Nhưng đủ để chân Miu mềm ra trong một giây.

"Xong rồi." Lena nói nhỏ.

Miu đứng im, mắt mở lớn.

"Chị... chị làm vậy em giật tim đó..."

"Tim giật là tốt." Lena đáp tỉnh queo.

"Còn hơn không phản ứng."

Miu cãi lại theo bản năng:

"C... cái đó không phải phản ứng tốt đâu!"

"Chị thấy tốt."

"Chị lúc nào cũng nói kiểu chị thấy hết!"

"Vì chị nhìn em đủ để biết."

Miu im bặt.

Đèn giao thông ngoài đường phản chiếu ánh đỏ nhẹ lên mái tóc Lena. Khoảng cách hai người gần đến mức hơi thở của Miu mất nhịp trong vài giây.

"Em vào làm đi." Lena nói khẽ hơn.

"Chiều mình gặp lại."

"Chiều... gặp lại?"

"Ừ."

Miu nhìn thấy mình gật đầu trước khi kịp suy nghĩ.

Cả buổi sáng hôm đó, đồng nghiệp thấy Miu vừa làm việc vừa... cười một mình. Khi bị hỏi, em lập tức đỏ mặt, giả vờ ho, giả vờ đang đọc meme, giả vờ đủ thứ.

Nhưng trong lòng Miu đang hỗn loạn:

Chị ấy chu đáo quá.
Chị ấy quan tâm thật chứ không phải lịch sự.
Chị ấy nhìn mình... kiểu đó là sao?
Mình càng ngày càng... muốn gặp chị ấy hơn.

Miu khựng lại trước ý nghĩ cuối cùng.

Không lẽ... thật sự... thích rồi?

Em đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng.

Và thở dài.

"Thua chị rồi đó, Lena..." Miu thì thầm.

"... em chắc chắn thua rồi."

Trong khi đó, ở tầng cao nhất của tập đoàn đối diện, Lena ngồi trước cửa kính, nhìn xuống đường nơi Miu làm việc.

Đôi mắt cô tĩnh lặng nhưng sâu lạ thường.

Trợ lý hỏi:

"Cô Lena, có cần chuẩn bị tài liệu chiều nay..."

"Không cần." Lena ngắt lời.

"Chiều tôi bận."

"Bận... công việc riêng ạ?"

Lena mỉm cười rất nhẹ:

"Ừ. Việc riêng."

Nhưng trong mắt cô, từ "riêng" có nghĩa khác.

Không ai cần biết.

Chỉ mình Lena biết:

Hôm nay, Miu sẽ lại ở cạnh cô. Và từng chút một, từng chút một... Miu đang bước về phía cô thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co