Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 27

insanelittlecat

Trời Bangkok vừa tạnh mưa, đường vẫn còn ẩm, thành phố phản chiếu ánh đèn như lớp kính mỏng. Miu đứng bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn xuống dòng xe qua lại.

Không hiểu sao... cả ngày nay em cứ... nhớ Lena.

Nhớ những câu nói.
Nhớ cách chị gọi tên em.
Nhớ cách chị nhìn, như thể em là điều duy nhất chị muốn nhìn thấy.

Miu cắn nhẹ môi.

Hay là... rủ chị gặp?
Chỉ gặp thôi mà.
Không có gì hết.
Không tính là chủ động nhiều đâu...

Nhưng tim vẫn đập mạnh như thể chuẩn bị phạm tội.

Miu mở khung chat. Ngón tay đứng trên bàn phím vài giây, rồi gõ:

Miu: Chị Lena...

Chỉ hai chữ mà em đã đỏ mặt.

Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức:

Lena: Ừ?

Miu hít sâu một hơi.

Miu: Chị đang bận không ạ? Em... muốn gặp chị chút.

Ngay khi bấm gửi, Miu lập tức ôm đầu.

TRỜI ƠI MIU, SAO MÀY LÀM VẬY?!

Nhưng đã muộn. Tin nhắn đã gửi đi.

Chưa đến 30 giây sau:

Lena: Ở nhà đúng không?

Miu: Dạ... đúng ạ.

Lena: Mười lăm phút.

Hết.
Không hỏi lý do.
Không hỏi muốn gặp vì chuyện gì.
Không chần chừ.

Mười lăm phút. Như thể chỉ cần một câu "em muốn gặp" là đủ để Lena bỏ mọi thứ và đến ngay.

Miu đặt tay lên ngực.

Nặng quá... tim nặng quá...

Tiếng xe quen thuộc dừng trước nhà. Miu nhìn qua cửa sổ, Lena đứng dưới đèn đường, tay đút túi quần, áo sơ mi đen, mái tóc buộc thấp, ánh đèn phản chiếu lên mặt khiến cô trông... nguy hiểm mà đẹp.

Em bước xuống. Vừa nhìn thấy, Lena hỏi ngay:

"Em ổn không?"

Không phải câu chào.
Không phải câu hỏi xã giao.

Là lo thật.

Miu gật đầu:

"Ổn ạ... em chỉ... muốn gặp chị."

Lena nhìn em thêm vài giây. Miu thấy trong mắt chị có gì đó siết lại, như thể cố kiềm chế thứ gì.

"Em lên xe đi."

Giọng chị thấp hơn bình thường.

Xe chạy chậm qua những con đường đông đèn. Không ai nói câu nào, nhưng im lặng không khó chịu.

Lena liếc nhìn em một lần.
Một lần nữa.
Rồi thêm một lần nữa.

"Chị làm sao vậy...?" Miu hỏi nhỏ.

"Không sao." Giọng Lena trầm hẳn.

"Chị chỉ... hơi khó tin."

"Hả?"

"Em chủ động rủ chị."

Miu đỏ mặt:

"Thì... em muốn gặp mà..."

Lena quay sang hẳn, nhìn em thêm vài giây, lâu đến mức đèn đỏ cũng chuyển xanh.

"Em đừng làm vậy nhiều quá."

"Sao ạ?"

"Chị quen nhanh lắm."

Trái tim Miu đập mạnh một cái.

"Thế... quen rồi thì sao?"

"Thì... chị sẽ không buông em ra."

Miu nuốt nước bọt.

"... Em không bảo chị buông đâu."

Lena nắm vô-lăng chặt hơn một chút. Hơi thở chị thay đổi rất nhẹ đến mức chỉ Miu, người đang nhìn mới nhận ra.

Lena đưa em đến quán cà phê nhỏ mở đến khuya, đèn vàng ấm, chỉ có vài bàn lác đác.

Miu chọn bàn sát cửa kính. Ngồi xuống rồi, em mới hiểu lý do mình rủ gặp:

Không phải để nói chuyện. Không phải chuyện nghiêm trọng. Chỉ là... muốn thấy chị. Vậy thôi.

Lena ngồi đối diện, cởi nhẹ đồng hồ, xắn tay áo lên một đoạn. Miu nhìn mà tim muốn tan chảy.

Lena nói trước:

"Nói đi. Em gặp chị... vì chuyện gì?"

"Không có chuyện..." Miu cúi mặt, xoay ly nước.

"Em chỉ thấy... nhớ."

Lena dừng lại như bị ai bấm nút tạm dừng.

"... Miu."

Giọng chị thấp, khàn, hơi nguy hiểm.

"Vâng...?"

"Em đừng... nói kiểu đó."

"Kiểu nào ạ?"

Lena nhìn em, ánh mắt sâu đến mức Miu phải nín thở.

"Kiểu dễ làm người ta mất kiểm soát."

Câu đó làm Miu lạnh sống lưng, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác mềm đến khó diễn tả.

Em mím môi:

"... Em xin lỗi."

"Không." Lena đáp ngay.

"Đừng xin lỗi."

"Vậy... em phải làm sao?"

"Chỉ cần... biết là chị đang cố giữ bình tĩnh."

"Giữ để làm gì?" Miu hỏi thật, nhẹ nhưng đủ làm Lena sững người.

Ánh mắt chị chạm vào mắt Miu một giây rất dài.

"Để không làm em sợ."

"Em không sợ."

Lena nheo mắt:

"Em chắc?"

"Vâng." Miu nhìn thẳng.

"... vì đó là chị."

Lena thở mạnh, quay mặt đi, chống tay lên môi như đang cố giữ điều gì đó không bật ra.

Đó là lần đầu tiên Lena thua hoàn toàn trước sự chủ động của Miu.

Khi đưa Miu về, Lena mở cửa xe cho em như mọi lần.

Miu xoay người định chào, thì Lena gọi:

"Miu."

"Vâng?"

"Lần sau... nếu em nhớ chị nữa..." Lena nhìn thẳng vào mắt em.

"... cứ gọi."

Miu cười, lúm đồng tiền hiện rõ:

"Vậy nếu mai nhớ thì sao?"

"Mai cũng được."

"Ngày kia?"

"Cũng được."

"Hay ngày nào em nhớ chị cũng gọi?"

Lena nín thở một giây.

"... Em đang thử chị hả?"

Miu nghiêng đầu, cười nhỏ:

"Không thử."

"Em hỏi thật."

Lena nhìn em như đang cố phân tích xem đây có phải mơ không.

Rồi chị nói rất khẽ:

"Gọi bao nhiêu lần cũng được."
"Chị lúc nào cũng sẽ đến."

Tim Miu run lên.

"... Nguy hiểm ghê đó chị."

"Ừ." Lena đáp.

"Nhưng chị sẽ không dừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co