Chap 26
Ngày hôm sau, Miu thức dậy với cảm giác... lưng hơi tê, tóc rối, và mặt nóng bất thường.
Không phải vì sốt. Mà vì ký ức tối qua cứ chạy đi chạy lại trong đầu như phim tua.
Cảnh Lena đưa tay lên... vén tóc em...
Cảnh chị đứng gần đến mức em ngửi thấy mùi hương trên áo sơ mi...
Cảnh chị nói "Chị muốn em quen."
Miu chôn mặt vào gối.
"Ôi trời ơi... mày tiêu rồi Miu ơi..."
Điện thoại rung đúng lúc ấy.
Lena: Em dậy chưa?
Trái tim Miu đập bịch một cái.
Em nhắn lại nhanh đến mức sai chính tả rồi phải xóa:
Miu: Em dậy rồi ạ.
Lena: Em nhớ ăn sáng nhé.
Miu: Dạaa nhớ ạ. Mà chị đang làm gì vậy?
Miu gửi xong mới giật mình.
Khoan. Sao mình hỏi?
Ủa sao mình quan tâm?
Ủa cái này là... chủ động???
Em ôm đầu.
Nhưng đã gửi rồi, không rút lại được.
Tin nhắn đến rất nhanh:
Lena: Chị đang chuẩn bị họp. Em muốn gọi video không?
Miu suýt đánh rơi điện thoại.
Gọi... video?? Không được không được không được
Em lẩm bẩm rồi nhắn:
Miu: Chị họp đi ạ! Gọi làm gì!!!
Lena: Vì em hỏi chị đang làm gì.
Miu hóa đá.
Trời đất ơi sao chị nói thẳng dữ vậy...
Miu: Ý em là hỏi xã giao thôi!!!
Lena: Chị không phải xã giao với em.
Cái gì mà không xã giao với em...
Chị nói kiểu vậy là sao...
Tim Miu muốn trật khớp.
Miu: Thôi chị đi họp đi! Em chuẩn bị đi làm đây ạ!
Lena: Ừ. Khi nào rảnh nhắn chị.
Nhắn xong, Miu áp tay lên ngực.
"... chết rồi..."
Bắt đầu đợi tin nhắn.
Đợi người ta trả lời.
Đợi được gặp.
Đó không còn là cảm xúc rối bời nữa. Mà là... kỳ vọng.
Một thứ nguy hiểm hơn rất nhiều.
⸻
Trong cuộc họp, Lena vẫn làm việc bình thường: ghi chú, xem báo cáo, trả lời vài câu hỏi.
Chỉ có trợ lý là nhận ra:
"Cô Lena... hôm nay cô hơi... vui?"
Lena dừng bút.
"Có sao?"
"Có ạ." Trợ lý đáp thật lòng.
"Tôi làm với cô ba năm rồi. Ít khi thấy cô mỉm cười khi đang họp lắm."
Lena chớp mắt.
Cô không hề cười. Hoặc... cô nghĩ là mình không cười.
"Chắc tại tôi ngủ đủ giấc." Lena đáp.
Nhưng khi trợ lý ra ngoài, Lena mở khóa điện thoại. Nhìn tin nhắn "Em chuẩn bị đi làm đây ạ" của Miu một lần nữa.
Miệng cô hơi cong lên.
Rất nhẹ. Nhưng rõ ràng.
⸻
Trong khi đó, Miu ở công ty, được đồng nghiệp hỏi:
"Nay sao vui dữ vậy? Ai tặng đồ ăn sáng nữa hả?"
Miu xém nghẹn nước.
"Không có nhaaaaa!"
"Thấy tươi dữ. Chắc mới bồ hả?"
"TRỜI ƠI KHÔNG!!!"
"Đỏ mặt kìa."
"Không đỏ!!! Tại nóng!!!"
Nhưng khi đồng nghiệp quay đi, Miu chống cằm, vô thức vuốt nhẹ ngón tay lên chỗ Lena đã chạm hôm qua.
Chết rồi.
Mình nhớ thật rồi.
⸻
Tối hôm đó, trời bất ngờ mưa nhẹ. Miu về nhà, thay đồ, sấy tóc, nằm ôm gối ôm trên giường.
Không hiểu sao... đầu em cứ vang lên một câu:
Nhắn cho chị đi.
Không được... chủ động kỳ lắm...
Miu lẩm bẩm.
Năm phút sau:
"Mà... cũng không sao ha... chỉ hỏi thôi mà..."
Mười phút sau:
"Ủa nhắn hỏi bữa nay chị ăn gì cũng đâu có gì đâu..."
Mười lăm phút sau, Miu mở khung chat. Gõ.
Miu: Chị ăn tối chưa?
Gửi.
Tắt màn hình.
Chôn mặt vào gối.
Một phút.
Hai phút.
Rồi tin nhắn hiện lên:
Lena: Chưa. Em thì sao?
Miu xoay người:
Chị trả lời nhanh quá trời...
Miu: Em cũng chưa ạ.
Lena: Vậy gọi món đi. Chị đặt cho.
Miu: Thôi màaa chị đừng lo cho em hoài...
Lena: Không lo. Chị muốn.
Chết rồi...
Em úp mặt xuống gối lần nữa.
Miu: Vậy chị ăn gì em ăn đó.
Lena dừng vài giây trước khi trả lời.
Lena: Nguy hiểm đó.
Miu: Hả?
Lena: Em dễ chiều chị vậy... chị sợ em quen mất.
Miu siết điện thoại.
Trời ơi... chị cố ý quá...
Miu: Thì... để chị coi em có quen thật không...
Ba mươi giây.
Một phút.
Tin nhắn của Lena hiện lên:
Lena: Miu.
Miu: Dạ?
Lena: Em cứ như vậy nữa... chị không giữ khoảng cách được đâu.
Tim Miu như bị ai bóp lại một cái.
Thở không nổi.
Nhưng không hề khó chịu.
Miu gõ:
Miu: Chị... không cần giữ đâu.
Một lúc lâu, Lena mới trả lời.
Lena: Ừ. Chị biết.
Và lần đầu tiên, chính Miu là người khiến Lena mất bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co