Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 31

insanelittlecat

Sáng hôm sau, Miu đến công ty sớm bất thường. Không ai biết lý do, chỉ mình Miu biết: em muốn nhìn thấy tin nhắn của Lena trước khi bắt đầu ngày mới.

Điện thoại bật sáng đúng lúc em ngồi xuống.

Lena: Tối nay mình gặp nhau nhé.

Miu cười như bị trúng phép. Gập người xuống bàn, hai chân đá nhẹ trong không khí như con mèo được vuốt đúng chỗ.

Chị này... muốn mình chết vì tim hay gì...

Em gõ lại:

Miu: Dạ... mấy giờ ạ?

Lena trả lời gần như ngay lập tức.

Lena: Giờ nào em rảnh.

Mấy câu vậy mà nói tỉnh queo được...

Miu lẩm bẩm, đưa tay che mặt.

Khi Miu bước ra cổng công ty, Lena đã đứng dựa vào xe. Gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc chị bay, áo sơ mi trắng khiến Lena trông vừa nghiêm túc vừa dịu.

Miu tiến lại, tim đập... nhưng cũng yên theo cách kỳ lạ.

"Em ra trễ, xin lỗi chị..." Miu nói.

"Không trễ." Lena nhìn em.

"Chị đợi được."

Nói xong, chị đưa tay ra, không phải để bắt tay, cũng không phải để chạm mặt, mà đưa bàn tay mở, lòng bàn tay hướng lên.

Như một lời mời nhẹ.

Miu nhìn bàn tay đó.
Một giây.
Hai giây.

Rồi... đặt tay mình vào.

Tay Miu nhỏ, mềm, hơi lạnh vì điều hòa. Tay Lena ấm, đỡ lấy vừa vặn.

Lena nắm lại rất tự nhiên, như thể việc đó đã từng xảy ra hàng trăm lần.

Miu gần như không thở được.

"C... chị nắm tay em làm gì vậy..."

"Hm?" Lena hỏi.

"Chị... chị tính làm gì..."

"Nắm tay." Lena trả lời đúng cái Miu đang thấy.

"Có vấn đề gì không?"

"Không phải... chỉ là... em bất ngờ..."

"Nếu em không thích," Lena nói, "chị buông."

Miu siết tay lại ngay lập tức:

"Không!!!"

Lena cúi đầu xuống nhìn nơi hai bàn tay đang đan lại.

"Ừ. Chị biết."

"Em thích nghệ thuật." Lena nói khi lên xe.

"Hôm nay có triển lãm của một họa sĩ trẻ. Chị nghĩ em sẽ thích."

Miu mở to mắt:

"Chị... để ý sở thích của em hả?"

"Ừ."

"Chị nhớ hả?"

"Nhớ hết."

Miu mềm nhũn trong ghế xe.

Triển lãm nằm trong một tòa nhà nhỏ, ánh sáng trắng, tranh treo từng dãy. Miu đi trước, Lena đi sau nửa bước. Luôn ở trong tầm với.

Miu dừng trước một bức tranh có sắc xanh đậm, cảm xúc hơi nén.

"Bức này giống tâm trạng trong tuần đầu em đi làm." Miu nói.

"Hm." Lena đáp, đứng cạnh. "Lúc đó em bị áp lực."

Miu quay sang:

"Hả? Sao chị biết?"

"Em nói ít hơn." Lena nhìn bức tranh, nhưng giọng thì hướng về Miu.

"Em gửi tin nhắn ngắn. Em cười mà mắt không cười. Em hay im khi ở khu nghệ thuật."

Miu sững lại.

"... chị nhìn em nhiều vậy luôn hả?"

"Nhiều." Lena nói không do dự.

"Chị không giấu."

Miu đỏ mặt, quay đi, tim đập mạnh quá mức cho phép đối với một nơi yên tĩnh như phòng triển lãm.

Đến bức tranh thứ tám, Miu cúi xuống buộc lại dây giày. Lena cũng cúi theo, nhưng thay vì nói gì, chị đặt một tay lên lưng Miu, giữ nhẹ.

Không ép.
Không kéo.
Chỉ giữ để em không mất thăng bằng.

Miu giật mình:

"Chị... chị làm gì vậy..."

"Em sẽ ngã." Giọng Lena thấp như thì thầm.

"Em đâu có..."

"Tay em run."

Miu nhìn xuống tay mình.
Run thật.
Không phải vì dây giày.
Vì... chị đứng quá gần.

"Chị... đứng xa chút được không..."

"Không."

"Sao không..."

"Vì em đang run."

"... vì chị."

"Ừ." Lena nói.

"Chị biết."

Tim Miu muốn rớt xuống sàn như cái lá.

Trời tối dần, hai người bước ra khỏi phòng triển lãm. Gió đêm mát, đường vắng.

Lena đi cạnh Miu một đoạn.

Rồi đột nhiên chị đưa tay ra sau lưng Miu, nhẹ nhàng đặt lên eo em.

Không mạnh.
Không vội.
Chỉ... đưa em lại gần hơn mình nửa bước.

Miu giật bắn:

"Chị nắm tay em rồi giờ nắm thêm eo luôn là sao..."

Lena nhìn thẳng:

"Để em khỏi đi lạc."

"Em đâu có lạc được!"

"Có."

"Sao lại có?!"

"Vì em nhìn chỗ khác." Lena nói.

"Không nhìn đường."

Miu muốn chôn mình ngay tại chỗ.

"... chị làm vậy người ta nhìn..."

"Không ai nhìn."

"Có mà..."

Lena cúi xuống, nói sát tai:

"Nếu em không muốn, nói chị biết."

Miu nắm tay Lena đang đặt ở eo mình, giữ lại:

"... em không nói."

Lena siết rất nhẹ.

"Ừ."

"Chị Lena..."

"Ừ?"

"Tay chị... ấm quá..."

"Em lạnh."

"Không có..."

"Có." Lena đáp.

"Da em lạnh lắm."

"... chị muốn quan tâm em tới mức nào nữa vậy..."

Lena dừng lại, nghiêng mặt về phía em.

"Mức mà em không nhận lầm."

"... lầm cái gì..."

"Lầm rằng chị chỉ xem em như bình thường."

Miu đứng im, tim đập muốn vỡ ra.

Khi về đến nhà Miu, Lena không rút tay khỏi eo em ngay. Chị đứng đối diện em, khoảng cách chỉ vài chục centimet đủ gần để Miu cảm nhận hơi thở chị phả nhẹ trên tóc mình.

"Miu."

"... dạ..."

"Em có vui không?"

Miu gật nhẹ.

Lena nhìn em thêm vài giây. Rồi đưa tay lên, lần đầu tiên... chạm vào má em.

Ngón tay chị lướt rất nhẹ trên gò má Miu.

"Đỏ."

"Chị đừng nhìn nữa..."

"Không được." Lena nói khẽ.

"Vì em đang rất đẹp."

Miu muốn quỳ xuống cầu xin trái tim mình bình tĩnh lại.

"V... vậy em vào nha..."

"Ừ." Lena buông tay khỏi eo em, nhưng không rời mắt.

Miu xoay bước, nhưng Lena gọi:

"Miu."

"Dạ?"

"Ngày mai..."

"Dạ?"

"Em để lịch trống nhé."

"Để làm gì ạ?"

Lena nhìn em, ánh mắt sâu đến mức Miu phải nuốt nước bọt.

"Chị muốn gặp em lâu hơn."

Miu đỏ đến tận cổ:

"...Em biết rồi."

"Ngủ ngon."

"Chị cũng vậy..."

Miu chạy vào nhà như bị ai đuổi. Cửa đóng lại, nhưng chân em vẫn như không chạm đất.

Trong khi đó, Lena đứng ngoài, mắt vẫn dõi theo cánh cửa vừa đóng.

Một câu không nói thành tiếng:

Chỉ cần em cho phép... chị sẽ đến gần hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co