Chap 32
Sáng hôm sau, Miu thức dậy trong trạng thái... như đang nằm trong đám mây mềm. Không phải vì ngủ ngon. Mà vì nhớ.
Hôm qua, lúc Lena đưa tay chạm má em, câu "đẹp" vang lại trong đầu Miu suốt cả đêm.
Chị nói mấy câu vậy hoài... em mất ngủ luôn á...
Hôm nay là cuối tuần. Không bận. Và Lena đã dặn: "Để lịch trống."
Lẽ ra Miu phải đợi chị nhắn trước. Vì bình thường... em chỉ trả lời. Hoặc gửi mấy câu ngắn ngắn: "Dạ", "Em tới rồi", "Em về nha chị".
Chưa bao giờ em mở lời trước chỉ để... gặp chị. Nhưng sáng nay, khi điện thoại nằm ngay đó, tay Miu tự động cầm lấy.
Hay mình thử nhắn trước... một lần?
Nửa câu cũng được...
Tim đập mạnh hơn một chút. Em hít sâu, gõ:
Miu: Chị Lena... em rảnh rồi.
Gửi xong, Miu ngã ngửa ra giường:
TRỜI ƠI SAO MÌNH LÀM VẬY...
Em lăn qua lăn lại như cái bánh mì cuộn. Xấu hổ muốn chết.
Chuông tin nhắn vang lên.
Lena: Em muốn chị đến bây giờ?
Miu trợn tròn mắt.
Cái chị này phản ứng nhanh quá trời luôn!!!
Miu: Không... nếu chị rảnh...
Tin em còn chưa gửi xong thì Lena nhắn tiếp:
Lena: Chị đang rảnh.
Tim Miu nảy lên như bị bật lò xo.
Miu: Vậy... chị đến cũng được.
Một giây.
Hai giây.
Lena: Chị tới trong 20 phút.
Miu ngã sấp xuống giường, hét vào gối:
AAAAAAAAA
⸻
Khi chuông cổng vang, Miu còn đang buộc lại tóc. Em lao ra mở cửa và Lena đã đứng đó.
Không xe.
Không tài xế.
Chỉ Lena. Áo phông, quần jeans đơn giản. Tóc buộc thấp, gọn. Nhìn nhẹ nhàng hơn mọi ngày nhưng vẫn quá sức khiến trái tim Miu muốn rơi xuống chân.
"Em bước ra nhanh vậy?" Lena hỏi khi Miu xuất hiện ở cổng.
"Em sợ chị đợi."
"Chị không ngại đợi." Lena nhìn em.
"Nhưng em nhắn trước."
Giọng chị chậm, đều... nhưng rõ ràng đang mang theo gì đó khác lạ.
Miu nuốt nước bọt.
"Thì... em rảnh..."
"Không phải vậy." Lena bước lại gần một chút.
"Bình thường em chỉ nhắn khi chị nhắn trước."
"...."
"Hôm nay, em tự mở lời." Lena nhìn sâu vào mắt Miu.
"Chị bất ngờ."
Miu đỏ tai:
"Bất ngờ... theo kiểu xấu hay kiểu tốt ạ..."
"Kiểu chị thích." Lena trả lời, gọn như cắt bằng dao.
Trái tim Miu lập tức nổ pháo hoa.
⸻
"Chị muốn đi đâu?" Miu hỏi.
"Không biết." Lena đáp.
"Hôm nay để em quyết."
"CHỊ NÓI GÌ CƠ?!"
"Em dẫn đường." Lena nói một câu khiến Miu đứng hình.
"Hôm nay chị đi theo em."
Miu luống cuống như con mèo được quăng cho cả bị cá khô:
"Em... em dẫn hả..."
"Ừ."
"Chị tin em vậy luôn?"
"Tin."
Miu đỏ mặt, tim mềm như kem tan:
"Vậy... em muốn đi vẽ."
"Đi." Lena gật.
"Chị theo em."
⸻
Hai người đi bộ đến công viên gần nhà.
Lena đi chậm nửa bước, giữ khoảng cách vừa đủ để nếu Miu vấp chân, chị có thể đỡ.
Nhưng hôm nay Lena... khác.
Không chỉ nhìn Miu.
Mà nhìn theo kiểu suy nghĩ, cân nhắc, ghi nhận.
Miu chịu không nổi:
"Chị Lena... chị nhìn gì mà nhìn dữ vậy..."
"Không có gì." Lena đáp, nhưng mắt thì không rời em.
"Em sợ á..."
"Không cần sợ." Lena nói, giọng nhẹ.
"Chị chỉ... đang làm quen thôi."
"Làm quen... với gì..."
"Với chuyện em muốn gặp chị đến mức mở lời trước."
Miu đứng hình toàn tập.
"Em chỉ... nhắn thôi mà..."
"Nhắn để gặp chị." Lena nói thẳng.
"Không phải công việc. Không phải lý do. Chỉ vì... em muốn."
Miu quay mặt đi để che sự đỏ mặt kinh hoàng:
"Chị nói vậy... em không đi nổi đâu..."
"Vậy chị đỡ?"
"ĐỠ CÁI GÌ!!!"
Lena mỉm cười rất nhẹ, kiểu mỉm cười hiếm, nhưng xuất hiện dạo gần đây khá thường... mỗi khi là vì Miu.
⸻
Miu trải giấy, lấy bút, ngồi dưới bóng cây.
Lena ngồi cạnh.
Không nói.
Không lật điện thoại.
Không làm việc.
Chỉ nhìn.
"Chị đừng nhìn sát quá..." Miu nói, tay bắt đầu run.
"Không sát." Lena đáp.
"Thì... đừng nhìn thẳng hoài..."
"Không được."
"Chị cố ý chọc em đúng không..."
"Không." Lena bình tĩnh.
"Em đang làm điều em thích. Chị muốn thấy."
Miu cúi đầu xuống giấy để giấu nụ cười mềm như kem trên môi.
Một lúc sau, khi em đưa bức phác cho Lena xem, chị nhìn rất lâu, rất kỹ.
"Đẹp." Lena nói.
"Không đẹp đâu... tại em vẽ nhanh..."
"Đẹp." Chị lặp lại.
"Vì em vẽ."
Miu muốn tự chôn mình dưới gốc cây luôn cho rồi.
⸻
Miu với tay lấy lại bản vẽ. Tay Lena cũng đưa theo.
Nhưng Miu... không rút ngay. Không biết vì sao. Tay em chỉ... dừng lại. Chạm vào tay chị.
Hai người cùng nhìn xuống điểm chạm đó.
Lena ngẩng lên, giọng thấp:
"Em muốn chị buông?"
"... không."
Lena không hỏi gì thêm. Chỉ siết tay em lại, rất nhẹ, rất chậm, như sợ làm đau.
"Miu." Chị gọi.
"Vâng..."
"Hôm nay em chủ động." Lena dừng một nhịp.
"Chị thích."
Miu cúi mặt, giọng nhỏ như sương:
"... mai em cũng chủ động được không?"
Lena nhìn em, ánh mắt mềm đến mức khiến không khí xung quanh cũng dịu xuống.
"Được." Chị nói.
"Em mở lời lúc nào... chị cũng đến."
Trái tim Miu lúc đó đã hoàn toàn tan thành nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co