Chap 34
Phòng ngủ của Lena yên tĩnh như mọi đêm. Cô nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, mắt mở, nhìn trần nhà không chớp.
Bên ngoài, không một tiếng động. Nhưng trong đầu cô ồn ào hơn cả đường phố Bangkok giờ tan tầm.
Nụ hôn.
Khoảnh khắc Miu kéo cổ áo cô xuống. Cách em run. Cách môi em chạm vào cô ngập ngừng mà không lùi.
Lena bị hôn bất ngờ. Nhưng thứ làm cô không thở được chính là việc Miu thật sự muốn.
Không phải lỡ.
Không phải nhầm.
Không phải do cảm xúc bốc đồng.
Miu muốn hôn cô. Và đã hôn.
Lena xoay người, úp mặt vào gối, cố lấy lại nhịp thở bình thường. Nhưng càng cố, trái tim càng đập mạnh.
Cô đã chuẩn bị tâm lý để chờ Miu thích cô dần. Nhưng không phải nhanh như vậy. Không phải mạnh như vậy. Không phải kiểu khiến cô mất hết khả năng tính toán như vậy.
Lena tự thì thầm, rất nhỏ:
Em làm chị mất kiểm soát rồi, Miu.
Nói xong, cô bật cười nhẹ, một nụ cười bất lực, hiếm hoi, chỉ xuất hiện khi liên quan đến em.
Cô lật người, đưa tay lên môi.
Cảm giác vẫn còn.
Rõ.
Nóng.
Và đáng sợ theo nghĩa ngọt ngào nhất.
Lena Lorena Schuett đã nghĩ về rất nhiều điều trong đời. Nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị hôn trước. Bởi chính người mình giữ trong lòng suốt bấy nhiêu năm.
Cô nhắm mắt lại nhưng biết chắc một điều:
Đêm nay, ngủ là chuyện không thể.
⸻
Phòng Miu sáng hơn, đèn bàn vẫn mở vì em định vẽ tiếp sau khi về công viên. Nhưng cây bút nằm giữa trang giấy nửa vẽ nửa bỏ dở.
Miu lăn qua lăn lại trên giường, gối ôm bị ép đến móp méo.
TRỜI ƠI SAO MÌNH HÔN NGƯỜI TA VẬY TRỜI!!!
Miu úp mặt vô gối. La không thành tiếng.
Cõi lòng em như cái nồi nước sôi.
Bốc hơi.
Lăn xăn.
Không biết phải xử lý thế nào.
Hôn chị.
Mình hôn chị.
Thật luôn.
Không phải mơ.
Miu lại lăn.
Mình điên thiệt rồi...
Điên, và thật ra... rất vui.
Nhưng Miu không dám nói ra câu đó. Chỉ dám chạm nhẹ môi mình, rồi đỏ mặt:
Thích quá... chết rồi.
Điện thoại của em sáng lên. Một tin nhắn từ Lena lúc 11:47pm:
Lena: Về tới nhà nhắn chị.
Miu đọc xong chết đứng. Nhưng đã một tiếng rưỡi rồi. Nhắn lại giờ nhìn quê chết.
Miu muốn trả lời: "Em về rồi ạ" nhưng gõ xong lại xoá.
Viết: "Chị ngủ chưa?" xoá tiếp.
Viết: "Lúc chiều chị... ổn chứ?" xoá luôn.
Kết quả:
Không nhắn gì hết.
Chỉ nằm đó ngập trong xấu hổ và... rung động.
Miu kéo chăn qua đầu, giọng nhỏ như tiếng mèo con:
Chị Lena ơi... em hôn chị rồi... giờ sao...
⸻
Buổi sáng, Lena bước ra từ xe với vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Ai nhìn cũng nghĩ: Đây là Lena người hoàn hảo không bao giờ mất kiểm soát.
Không ai biết đêm qua cô thức đến 4 giờ sáng.
Cô đến quán cà phê Miu hẹn. Ngồi bàn gần cửa sổ. Tay cầm ly, mắt liếc cửa ra vào mỗi 20 giây.
Không phải lo Miu tới muộn. Cô chỉ... muốn thấy em sớm hơn thôi.
Đúng 9:03, Miu xuất hiện.
Áo phông rộng, tóc buộc vội, mặt đỏ sẵn như đã chạy marathon từ nhà đến đây.
Khi mắt hai người chạm nhau, Miu muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng Lena đứng dậy nhanh hơn mọi lần.
"Em đến rồi." Giọng chị trầm, thấp, và... hơi khác. Như thể đang giữ gì đó trong lòng.
Miu ngồi xuống mà không dám nhìn thẳng. Chỉ biết nghịch ống hút.
Lena ngồi đối diện, đầu hơi nghiêng, nhìn em rất lâu.
"Lena..." Miu nuốt khan.
"Chuyện hôm qua... chị..."
"Không khó chịu." Lena nói ngay.
"Không giận. Không bất ngờ theo kiểu xấu."
Miu ngẩng lên, nhẹ cả người:
"Không xấu... thật không ạ?"
Lena nhìn em, đôi mắt bình tĩnh nhưng sâu đến mức khiến Miu như bị giữ lại tại chỗ:
"Không xấu."
Một nhịp.
"Chị chỉ đang..." Lena dừng lại, tìm chữ phù hợp.
"... chưa quen với việc em muốn chị."
Một nhịp nữa.
"Nhưng chị thích."
Miu đỏ mặt từ tai xuống cổ.
"Em... em cũng thích chị."
Không khí giữa hai người thay đổi.
Mềm hơn.
Ấm hơn.
Nhưng cũng căng như sợi dây đàn chuẩn bị bật.
Lena hạ giọng:
"Hôm qua em hôn chị, đúng không?"
"Chị ơi đừng hỏi nữa em mắc cỡ..."
"Chị chưa nói hết." Lena ngắt lời, nhẹ nhưng chắc.
"Hôm qua em hôn chị."
"..."
"Hôm nay... cho chị hôn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co